Con chữ A (2)
Tôi không phải con chữ A, tôi là người bình thường như bao người khác thế nên chẳng thể nào hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì và tại vì sao chúng nó lại bám lấy tôi dai dẳng đến thế. Vì cớ gì tôi phải bỏ chạy trong khi chính tôi mới là loài sinh vật bậc cao luôn đứng đầu chuỗi thức ăn của hành tinh này ? Hmmmm,....trong tình thế này tôi chẳng thể làm gì hơn cả, vận mệnh đã được sắp đặt từ trước khi sinh ra và tôi không có đủ năng lực để chống chọi lại nó.
Không, nếu tôi không cố gắng, không chịu làm mọi cách để vượt thoát thì tôi có tư cách gì để mà oán trách sự nghiệt ngã của vận mệnh. Tôi bắt đầu dồn sức để lăn, khó khăn như một đứa trẻ vừa mới tập lật. Không sao cả, không lăn được thì tôi sẽ bò, sẽ lết, sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần tôi không khuất phục thì tôi có thể chiến thắng.
Con đầu đàn khổng lồ kia chẳng thèm đuổi theo nữa, cứ đứng đấy nhìn đám con cháu nó giày xéo thân xác tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã trở thành trò đùa của bọn chúng , một thứ đồ chơi không hơn không kém.
Tôi bấu từng ngón tay vào mặt đất đầy sỏi đá, mặc kệ cho chúng rách toang ra và máu thì bắt đầu bị nhuộm đen bởi bùn đất. Cứ thế, tôi bám trụ vào đất đá, lết rồi lết, không đau đớn chút nào cả...thậm chí cảm giác tê dại ở đầu ngón tay còn làm tôi cảm thấy thỏa mãn, ôi cái cảm giác ấy.
Đến khi tôi dần mất đi ý thức thì lại rơi xuống Suối, dòng nước lạnh buốt đánh thẳng vào tâm trí và buộc tôi phải tỉnh táo. Đám chữ A kia không biết bơi, tôi cũng thế. Mặc cho dòng nước dữ dội cuốn đi, còn tôi thì chơi vơi, ngụp lặn giữa dòng nước ấy.
Tôi nghe thấy tiếng nói, tiếng cười và nhiều tiếng xì xầm khác. Là những cái cây to lớn hai bên bờ đang chỉ chỏ và bàn tán về tôi. Ôi...đám cây xấu xí ấy làm tôi đau đầu quá đỗi, tôi thậm chí còn chẳng thể nghe rõ bọn chúng cười nhạo, chì chiết tôi thế nào.
Đám chữ A...ừ cái đám đáng ghét ấy, chúng tham gia vào bản hợp tấu bằng tiếng cười ha hả đầy ghê rợn của mình. Tôi chịu quá đủ rồi, muốn đưa tay ôm chặt lấy đầu và tai mình nhưng không được, tôi sẽ chìm, sẽ chìm xuống dưới tận cùng của con suối này nếu tôi không tiếp tục vùng vẫy.
Thay vì vươn ra cành cây to bự của mình túm lấy sinh mạng đang trên bờ vực thẳm, những cái cây già cỗi tự cho mình là trưởng thành, là thông tuệ ấy lại tự bẻ lấy phần cành lá dư thừa mà chọi về phía tôi. Những chiếc lao nhọn hoắt sẽ không vì sự cản trở của dòng nước mà đối xử dịu dàng với bất kỳ ai, chúng liên tiếp găm lên người tôi, cảm giác như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào cơ thể cùng một lúc.
Tô đau đớn, sợ hãi và bất lực. Tôi buông rồi, buông thật rồi,... Tôi đang chìm, dòng nước lạnh an ủi những vết máu loang lổ, những lỗ hổng sâu hoắm ở tận sâu trong tâm thức. Hai mắt tôi nặng trĩu, mặc kệ cho mọi thứ đang diễn ra, tôi biết rằng mình phải cố gắng nhưng không một ai, không một sinh vật sống nào mà tôi gặp giúp đỡ hay ủng hộ tôi làm điều ấy.
Tôi lạc lõng trong thế giới này , chơi vơi giữa việc nắm giữ vận miệng hay mặc cho số phận xuôi dòng. Tôi sẽ đi về đâu đây ? Thiên đường hay địa ngục ? Có nơi nào đáng sợ hơn cái địa ngục mà tôi đang sinh sống ? Địa ngục là trần gian còn nơi nào là thiên đường ? Tôi chưa đến, chưa được hưởng thụ cuộc sống đáng mơ tưởng ấy nên tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.
Ý thức dần mất đi, đã sớm không thể nhận thức được những chuyển động xung quanh. Trong đầu tôi vô số những hình ảnh hiện lên, chạy lướt như một cuốn phim tua chậm. Cả cuộc đời mình tôi đã làm được những gì chứ ? Trốn chạy không dám đối mặt. Nhưng...đã có những lúc tôi thật sự cố gắng...liệu rằng bọn họ hay một ai đó có thể nhìn thấy điều đó không ? Tôi thường tự nhủ, chỉ cần dù chỉ là một người thôi, tôi sẽ sống sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, sẽ không gì có thể ngăn cản tôi đi tiếp,...chỉ cần tôi quan trọng với một ai đó tôi nhất định sẽ không làm họ phải đau lòng, không làm họ phải thất vọng vì sự yếu đuối và nhu nhược của mình.
Có thứ sức mạnh nào có thể vượt qua tình yêu chứ ? Tình yêu đâu phải chỉ riêng tình cảm nam nữ, nó...tình thương giữa người với người có thể thân quen cũng có thể là xa lạ.
Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nhỏ bé giữa trăm ngàn tiếng cười. Là ai đang khóc ? Khóc cho bản thân hay khóc cho người nào khác ? Tôi không có thời gian để suy nghĩ, không khí trong lòng ngực đang bị rút cạn dần, tôi sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không một ai biết đến, không một kẻ quan tâm...sự biến mất cũng chỉ như một con muỗi mà thôi.
Nhưng mà...tiếng khóc kia ngày một rõ hơn rồi, thật thảm thiết, não lòng và đau thương. Tôi cảm nhận được muôn vàn đau khổ từ tiếng khóc ấy...không được, không được chết, tôi phải sống phải làm tất cả để sống.
-----------::-------------
Dù chỉ còn duy nhất một người cần bạn, đừng để họ phải đau lòng 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro