Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữ X (2)

Tôi đi theo con đường mà mấy nhỏ chữ X chỉ. Như sợ rằng tôi đã nhận "tiền chuộc" mà còn không giữ lời chúng quyết tâm lẽo đẽo theo sau, cặp chân ngắn bốn bước mới đuổi kịp một bước của tôi.

Tôi cũng không quan tâm lắm, coi như có mấy tên vệ sĩ theo sau là được.

Có phải bạn thấy tôi nóng - giận, vui - buồn thất thường hay không ? À, tôi cũng đâu phải tiên nhân, đó là những điều bình thường.

Tối khóc huhu sáng cười haha, có bao nhiêu người ngoài kia đều như vậy, chúng ta chỉ là một trong số ấy, không cần phải tránh né hay phủ nhận vấn đề này.

Tuy ánh sáng không đủ nhưng hai bên đường cây cối vẫn phát triển rất tốt, hmmm...còn có thể nhìn thấy một số loại cây quái dị. Nào là nấm phát sáng, bắp hình cây kẹo hồ lô, hoa bảy màu,...v...v. À, còn có cả quả lê giống với bánh trôi, trắng trắng mềm mềm, hương vị ngọt ngào thoang thoảng phảng phất trong không khí, từ khí quản chạy dọc khắp cơ thể sau đó xông lên tận đại não, khiến người hít phải lưu luyến không thôi.

Vừa nhìn liền thấy đói, tôi đưa tay muốn hái một quả ăn thử, nhìn chúng nó mới ngon lành làm sao. Bàn tay mới vừa vươn ra, đám nhóc phía sau như đọc được suy nghĩ của tôi vội vã chạy đến túm lấy ống quần kéo, giật mãnh liệt. Haha bộ quần áo này là do hai cụ chữ D dùng da thú lông thú làm cho tôi đấy, không dễ dàng gì bị kéo tụt được còn bộ đồ cũ mà tôi mặc đến thế giới này sớm đã không còn nhìn được hình dạng ban đầu rồi.

Tuy là không đau cũng sẽ không bị tụt quần đến lộ thiên tôi cũng không thể cứ mặc kệ chúng nó được, ngồi xổm xuống, càu nhàu mấy tiếng :

- Này, muốn cái gì ? Ta chỉ ăn có một quả cũng không được sao ? Đừng keo kiệt như thế.

Chữ X rõ ràng không chịu thỏa hiệp, bộ dạng cố tỏ ra hung dữ, một mực bảo vệ đồ trong nhà, không cho dù chỉ một xíu.

Kim cương quý giá thì hai tay dâng cho người ta còn một quả lê nhỏ bé lại tận lực che chở...không phải bọn chúng ngu đâu, cái gì cần thiết  thì mình phải giữ, thế thôi.

Kim cương ở thời đại này ngoại trừ làm đồ trang sức cũng chẳng thể quy ra được tiền, đối với chúng nó suy cho cùng chỉ là mấy giọt nước mắt giữ cũng chẳng có ích gì, dù sao muốn có chỉ cần khóc một trận là được. Thức ăn lại khác, ở cái nơi âm khí dày đặc như vậy, ngoài những quả lê thơm thơm kia chẳng biết còn có gì ăn được hay không, chúng cố gắng ngăn cản tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn đống kim cương cùng đá quý trên tay, tự an ủi chính mình "hmmm, cầm được đống này quay về chẳng phải muốn ăn gì cũng được sao ?". Nghĩ trong lòng như thế tôi cũng không kỳ kèo với bọn nó thêm nữa, chỉ là một quả lê mà thôi, chờ thoát khỏi chỗ quỷ quái này bao nhiêu món ngon khác đều đang chờ.

Đứng dậy đi tiếp, dường như trong gió có tiếng thở phào nhẹ nhõm truyền đến tai, haha, chắc chỉ là ảo giác thôi.

Đi không bao lâu thì những tia sáng mờ nhạt cũng ngày càng rõ hơn, hai chân không tự chủ được mà tăng tốc rồi dần dần từ đi bộ biến thành chạy. Mấy chữ X phía sau đương nhiên rượt theo không kịp, quyết định đứng tại chỗ dõi mắt nhìn theo, dù sao cũng sắp đến cổng ra vào tên lạ mặt này có không muốn ra cũng không được, cây cối quanh đó đều có linh tính nhất định sẽ đá cho hắn ta bay thật xa.

Mỗi năm người tiến vào loại không gian này không nhiều, hầu hết đều bỏ mạng, hắn hy vọng sẽ là người đầu tiên an toàn rời khỏi.

Ảo cảnh không gian, đem toàn bộ những cảm xúc tiêu cực từ mức độ thấp nhất đến thống khổ tột cùng lần lượt chồng lên nhau, khiến người trải nghiệm không vì ảo ảnh mà chết cũng bị dày vò đến mất mạng.

Nỗi đau của một người lớn đến mức nào chúng đều có thể nhìn thấy. Một vài người cả đời đau khổ bởi bản thân còn chưa biết đủ, sống không nhìn mình mà nhìn vào thứ người khác đang có, loại đau khổ ấy đáng cứu vớt sao ? Bọn chúng có muốn cũng không thể cứu được những kẻ đó ra khỏi tâm ma do bản thân tự tạo.

Vài người khác, đau khổ bởi từ vạch xuất phát đã trở thành trò chơi, một thứ giải trí của các vị thần số phận. Lăn lộn mấy chục năm không phải chưa từng một lần cố gắng mà là hết lần này đến lần khác sự cố gắng ấy đều nhẫn tâm bị đánh gãy. So với trường hợp bên trên những người này bọn chúng càng mãnh liệt muốn cứu nhưng mà  được giải thoát hay dần dần bị bào mòn mà chết đi cũng phải xem tự họ có nguyện ý vực dậy hay không, nếu có thể thì xin chúc mừng còn không đành phải thở dài tiếc nuối.

Đối với người lạ mặt lần này chữ X bọn chúng không thể hiểu được, lúc thì đau thương nồng đậm, tựa hồ đem da thịt xé toạc để giải phóng toàn bộ  ra ngoài; lúc lại an ổn lạ thường, một chút dao động cũng không phát hiện được, cứ như một bức tượng tuy có thân xác lại chẳng có suy nghĩ cùng cảm xúc...; có khi người này lại đột nhiên cười phá lên, tâm tình vui vẻ đến nỗi màu đen trên thân pha lẫn một đám mây màu hồng lúc ẩn lúc hiện, khi nhiêu khi ít...

Thật là khó hiểu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói :

- Nếu là tôi, phải chăng sớm đã bị ảo cảnh dày vò đến chết.

Nhân vật trong truyện vừa là tôi lại vừa không phải tôi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro