TÔI LÀ KẺ NGỐC
Tôi là 1 người rất trân quý 2 chữ "Tình bạn". Thật sự tôi rất xem trọng 2 chữ đó. Tôi luôn có khát khao và tham vọng những người bạn mà tôi trân quý thì sẽ mãi ở bên tôi.
Tôi dường như là 1 kẻ ngốc trước những cái thú vui của bạn bè tôi
Tôi là 1 kẻ ích kĩ khi ước rằng tôi nghĩ về họ, quan tâm họ thì tôi mong rằng họ có thể làm ngược lại vs tôi. Tôi chỉ mong vậy thôi!
Có bao giờ bạn trân trọng 1 người bạn tới mức mà bạn có thể tin tưởng họ và xem họ là 1 "NGƯỜI BẠN RẤT THÂN" hay chưa? Tôi thì rồi cỡ 3-4 lần :) Tôi thật sự là 1 kẻ ngốc mà.
Hết người này rồi người khác mà tôi trân trọng lần lượt bỏ tôi mà đi. Đến khi họ gặp khó khăn thì mới tìm đến mình, và dĩ nhiên tôi coi họ là "BẠN THÂN" và tôi nghĩ họ cần sự giúp đỡ của tôi và tôi đã cố gắng giúp họ, và đến khi đạt đến điều họ muốn và HỌ BỎ TÔI MÀ ĐI... THẬT TÀN NHẪN
Tôi rất buồn nhưng tôi đâu có thể ép họ phải quan tâm tôi... TÔI LÀ KẺ NGỐC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro