Phần Không Tên 7
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong xuôi cậu vừa mở cửa ra đã giật thót khi tên ném cuốn sách yêu quý của cậu lại đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, khi thấy cậu bước ra chỉ cười 1 nụ cười của 1 đại soái ca rồi lấy tay ngoắc vào cổ cậu lôi cậu ra khỏi nhà vệ sinh.Lúc này giờ ra chơi cũng đã kết thúc, hầu hết tất cả học sinh đều đã vào lớp chỉ trừ Dương Dương với Lam Cô đứng đó chờ An Lữ Na, khi An Lữ Na dẫn Khải Khải đến trước mặt họ, hai người bọn họ đều ánh lên 1 ánh mắt đầy sự tức giận về phía cậu.Hắn tuy rằng biết rõ ánh mắt đó nhưng biết làm sao được chứ tất cả bọn họ đều cho rằng cậu là nguyên nhân khiến hắn rời lớp 11a1 để học với lũ ô hợp trong lớp 11h kia mà, chỉ có mình cậu là không biết điều này vì cái đầu không hiểu sự đời kia chưa từng nghĩ sẽ có kẻ ghét mình nên dù đã bị An Lữ Na ôm chặt cậu vẫn cố gắng thoát ra mặc kệ 2 kẻ kia phóng lửa về phía mình.Thấy cảnh tượng này Dương Dương còn cho rằng cậu giả làm nên cười 1 cách khinh bỉ, chẳng để ý cậu có ở đó hay không vẫn cứ nói thẳng với An Lữ Na
-Cha cậu nói rồi! nếu cậu không trở lại lớp 11a1 thì ônh ấy sẽ không bao giờ tha cho gia đình tên giả tạo này: Nghe Dương Dương nói vậy An Lữ Na vụt tắt nụ cười trên môi, còn cậu thì cũng thôi không phản kháng nữa đôi tay ghì chặt cổ Khải Khải dần dần buông lỏng, cậu cò định nhân cơ hội này chạy trốn nhưng không ngờ tên bạch y kia không biết thẹn lại càng ghì cậu chặt hơn nữa
-nói với ông ấy! An Lữ Na tôi chuyển tới 11h không phải vì ai cả mà chỉ vì tôi không thích học mà thôi: chẳng để ai kịp nói thêm câu gì nữa, hắn đã một mạch kéo cậu đi để mặc lại 2 kẻ kia đứng 1 chỗ nhìn theo. Khi đi qua đoạn đường dài tới gần 2km để tới cửa vào vườn ươm bỗng Khải Khải đứng sững lại
-Không đúng! nơi này không phải đường đi vào lớp học: lúc cậu định quay đầu đi hướng khác thì hắn nắm chặt tay cậu, tay trái lôi cái máy cũ của cậu ra mở 1 bài hát mà hắn thích, vì là đoạn đường tới vườn ươm nên khá vắng vẻ chỉ có vài chiếc camera theo giõi bọn họ, lúc bị lôi đi cậu ra sức chống cự
-thả tôi ra!! tôi phải vào lớp để học! ba má tôi đi làm nuôi tôi ăn học, tôi không thể đi chơi làm phụ lòng họ được: nghe cậu nói vậy hắn cũng chẳng thèm trả lời cứ vậy mà lôi cậu đi cho tới khi cậu không chịu được nữa la toáng lên hắn mới lớn tiếng dọa nạt
-Có im hay không hả ? tôi nói cho cậu biết chỉ cần cậu nói thêm 1 câu nữa tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn không còn nói được nữa!! học cái gì chứ? toàn truyện với chả nhạc: nghe hắn nói vậy cậu cũng chỉ im lặng đi theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng phừng không phải vì giận mà vì bị hắn nói trúng tim đen.Tên mặt dày kéo cậu tới vườn ươm cũng chẳng có việc gì khác ngoài việc muốn hỏi xem thân phận của cậu là gì và tất nhiên kết quả là cậu chẳng biết gì cả, hắn có chút nghi ngờ nhưng với con mắt thấu hiểu sự đời của hắn chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu nâu vô tư vô cùng của cậu hắn đã biết là cậu không hề nói dối, nhìn đồng hồ hắn thấy giờ có đi vào lớp cũng chẳng được gì nên tiện thể dẫn cậu đi 1 vòng ngắm nhìn vườn của 1 ngôi trường danh giá là như thế nào.Không ngoài dự kiến của hắn cậu vui vẻ như 1 đứa con nít cứ chạy bên này rồi lại lon ton qua bên kia ngắm cây này hái hoa kia cho tới khi tiết học kia kết thúc. Và đương nhiên giáo sư môn này cũng sợ An Lữ Na như Trận An lão sư nên dù 2 bọn họ bỏ tiết mà vẫn ghi vào sổ đầu bài là đủ người.Lúc bước vào lớp cậu vô cùng cảm ơn hắn vì đã dẫn cậu tới 1 nơi vi diệu như vậy còn hắn lại muốn ở bên cậu thêm nữa nên cố gắng tìm thêm chuyện để nói.
-Thế cậu có còn nhớ tên thanh niên hỏi cậu lúc sáng không: bị An Lữ Na hỏi vậy cậu bèn lấy tay xoa xoa trán để nhớ lại, trong đầu liền hiện ra vẻ mặt phách lối của cậu lúc sáng
-Thế tên đó có quan hệ với cậu à ~ Khải Khải chạy lại bám lấy tay hắn, căn bản giận quá nên cậu chửi xong rồi bỏ đi, mà lúc đó cũng chẳng có ai, cậu sợ rằng tên bị chửi là An Lữ Na nên vội vàng cắt lời hắn
- nếu đúng là vậy thì cậu gửi lời xin lỗi tới hắn dùm tui, tại lúc sáng đang bực nên.....: cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới, An Lữ Na nghe nói vậy chỉ mỉm cười, ho nhẹ 1 cái, dáng vẻ trở nên nghiêm túc
-Người lúc sáng là tui đó ông tướng: bị hắn nói trúng điều cậu lo sợ,Khải Khải chỉ cười nhẹ 1 cái, biết rõ An Lữ Na sẽ được nước làm tới nên cậu vội vã cướp lời hắn (rơi vào bẫy mà còn không pit) - để đền tội tôi sẽ mời ông đi ăn được hem??.
Hắn nghe cậu nói vậy lại càng lên giọng
-Nhưng ở quán món gì tui cũng ăn cả rồi!:nói đoạn hắn lén nhìn cậu xem cậu làm thế nào, sau 1 hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định đưa hắn về nhà ơn cơm với ba mẹ
-thế ông về nhà tui đi tui đãi ông: như mèo vớ được cá, An Lữ Na không ngần ngại đồng ý ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro