Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 69

Lúc tỉnh dậy không thấy An Lữ Na đâu nữa cậu có chút buồn nhưng ngại lại nhiều hơn, bỗng tiếng chuông  reo lên, 1 tin nhắn của An Lữ Na

-Xin lỗi em nhé! vì ba mẹ em nên tôi không ''bù đắp'' cho em được: thấy tin nhắn cậu chỉ cười mà không nhắn lại, sáng hôm đó có chút rất lạ trên bàn có 1 chiếc bánh lem khá to cùng với 1 bức thư.Sau khi xơi gần hết nửa cái bánh cậu để nửa còn lại vào tủ rồi đi học, lúc ra tới cổng thì A Thường đã đứng trước cửa trong hắn bây giờ rất khác, mái tóc nhuộm xanh vài chỗ, ăn mặc  như bọn lưu manh

-Trùng hợp nhỉ! tui cũng mới ra đây : nghe hắn nói vậy cậu chỉ cười mỉa, nhìn áo hắn dính  1 lớp sương dày như mưa thế kia là biết hắn đợi bao lâu rồi và cậu cũng biết rõ lí do tên kia đợi cậu cũng chỉ vì bây giờ cậu quá nổi khiến hắn làm thân để ''có chỗ dựa''. Vẫn không nói gì cậu bước đi để tên kia lẽo đẽo theo sau

-À mà phải rồi!! sao hôm nay không thấy Dương Dương tới đón ông đi học như mọi khi: câu nói đó khiến cậu đứng sững lại nhưng sau đó lại bước đi tiếp để khỏi A Thường biết rõ cảm xúc của cậu.Cũng thực là lạ !từ hôm  Hường Thị về tới nay Khải Khải thấy rõ anh ít quan tâm cậu hản, có thể cậu nghĩ nhiều nhưng .....đây là điều không thể phụ nhận.Chuyện xảy ra lúc tối không phải là phản ứng tự nhiên mà An Lữ Na thực sự đem lại cho cậu cảm giác an toàn chứ không phải là Dương Dương,  vừa đi vừa nghĩ 1 lát đã tới trước cổng trường

 -Vương Khải Khải đi thế nhé !tui đi trước đây: ngay cả việc A Thường chào cậu cũng không nghe thấy mà cứ tiếp tục bước đi, lúc tới chân cầu thang thì thấy ai đó đã đợi mình sẵn, không phải Dương Dương mà là....

-An Lữ Na! sao anh lại đi học : giọng cậu đầy nghạc nhiên

-Lạ nhỉ! lớp anh mà anh không đi học được à: vừa nói anh vừa khoác tay vào cổ cậu lôi lên tầng

-Thì bữa khai giảng giờ cũng gần 3 tháng rồi mà đâu có thấy anh đi học đâu tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ: tiếng cười nói của hai kẻ kia từ dưới tầng đi lên đã khiến cho mọi người chú ý, lúc thấy An Lữ Na đi lên bọn con trai đi lên hỏi đủ thứ chuyện mà không hề sợ vẻ ngoài lạnh lùng của anh; ngay cả bọn con gái cũng chen vào hỏi chuyện ríu rít.Ngay cả lúc vào học mặc dù Trận An Lão sư đã vào từ lâu nhưng vẫn có đứa gan lì bất chấp hỏi chuyện, lão sư cũng không nghạc nhiên trước việc anh đi học cho lắm vì căn bản đã biết chuyện này (chính tay lão sư viết đơn xin vào học cho An Lữ Na mừ)

-E hèm! hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhỉ: Trận An  giả bộ đãng trĩ hỏi bọn học sinh

-Dạ thưa thầy hôm nay là mồng một tháng mười ạ

-Thế là  cũng chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam !   cả lớp có đứa nào đăng kí biểu diễn văn nghệ hay  không: biết rõ đã mắc phải bẫy không 1 ai nói câu gì chỉ nghe tiếng Trận An lão sư

-Nếu không có ai  thì tôi tự chọn vậy -vừa nói lão sư vừa đảo mắt quanh lớp, bắt gặp Khải Khải đang ''viết truyện tự chế'' còn An Lữ Na thì chống cằm nhìn cậu 

-Vương Khải Khải, An Lữ Na :nghe nhắc tới tên mình cậu dật phắt  đứng dậy làm đánh rơi cây viết, An Lữ Na cúi xuống nhặt bút cho cậu rồi cũng đứng dậy

-Thượng Hưng, ''Phúc cận'',Thuận, Mới, Huyền ,Hiền ,Na, Linh b, Linh a, Phương: một đám cả gái lẫn trai đứng dậy kèm theo vẻ mặc chán nản bất mãn

-Thưa thầy tụi em có chuyện không múa được đâu thầy: Hiền cam tỏ vẻ thương hại nhìn lão sư rồi nói

-Đúng đó thầy!! tụi em sợ không múa được đâu: mấy đứa kia tiếp lời Hiền cam. Trận An lão sư nghe tụi kia nói vậy tỏ vẻ không vui rồi nói tiếp

-Đây là một người vì mọi người chứ không phải mọi người vì 1 người! các anh chị nếu được giải sẽ được cộng điểm còn nếu không được tôi cũng cộng nhưng cấm tuyệt đối không được ai bỏ múa!

-Nhưng mà.......

-Không nói nhiều tôi quyết thì cứ vậy mà làm đi : nghe nói vậy chẳng 1 đứa nào nói câu gì nữa, chỉ ngồi bịch xuống ghế rồi úp mặt lên bàn.Chỉ có Khải Khải bẽn lẽn dơ tay lên

-Thưa thầy! lẽ nào tụi con trai tụi em cũng múa ạ! -cậu liếc mắt nhìn An Lữ Na- nhà trường có cho nhảy hay không? tụi em có thể nhảy kpop thay cho múa: nghe cậu nói vậy lão sư khẽ gật đầu tỏ vể đồng ý rồi quay lên bảng tiếp tục bài giảng.Khi Khải Khải vừa ngồi xuống thì An Lữ Na đưa cho cậu 1 miếng giấy nhỏ, lúc mở ra có dòng chữ

-Em với Dương Dương dạo này thế nào rồi! có chuyện gì vượt qua giới hạn không : thấy mảnh giấy mặt cậu có chút buồn nhưng lại đỏ nhiều hơn

-Không!! không có gì cả ! lần đầu... của..... em trao ....cho anh rồi còn gì: thấy dòng chữ anh chỉ cười rồi  viết 1 dòng chữ chứa đầy ám muội đưa cho cậu

-Nếu sau này có chuyện gì em hãy nhớ rằng anh vẫn bên em: thấy dòng chữ của anh cậu rất khó hiểu nhưng lại  không dám hỏi nhiều. Hai người cứ gửi qua gửi lại gửi hoài không biết

chán,không biết trời sao đất trăng là gì cả cũng quên luôn ''ai mới là người yêu của mình''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hủ#sắc