Chương 1 : Những giọt nước mắt yếu đuối .
Hôm nay thời tiết thật âm u , mây đen vây kín cả bầu trời , che khuất đi bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia .
Trời mưa rồi .
Từng hạt từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo vô tình . Nghe tiếng mưa rơi lách tách .. Lách tách ... thật khiến cho tâm trạng con ngừơi ta trầm xuống .
Người trên đường cũng di chuyển nhanh hơn , người may thì kịp chen chân vào những mái hiên gần mặt đường mà không bị ướt nhiều , người thiếu may mắn hơn thì bị ướt hết trước khi kịp trú mưa .
Mưa rơi ngày càng nhiều , càng lặng hạt , chẳng mấy chốc mưa đã trắng xoá cả bầu trời .
Trên đường bóng người vắng đi hẳn . Những mái hiên xung quanh đây ngày càng đông người , cùng với đó là những tiếng trò chuyện của mọi người , chủ yếu xoay quanh là xoay quanh trận mưa rào đột ngột không báo trước này . Không khí ngày một náo nhiệt .
Nhưng trong cơn mưa nặng hạt kia có ai để ý đến cô gái đó đang đứng trong mưa không .
Có không ?
Cô đứng bất động trong cơn mưa lạnh buốt . Gương mặt mang một nỗi buồn khó tả , sự đau khổ hiện nên rõ mồn một trên gương mặt và ngay cả trong đôi mắt của cô.
Mắt cô đỏ hoe .
Trời mưa , khiến cô chẳng thể phân biệt thứ nước ướt át lạnh ngắt trên mặt là nước mưa hay nước mắt nữa . Cũng chính vì thế mà cô thích trời mưa , mưa rồi thì sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cô khóc nữa tiếng mưa sẽ che dấu cho cô , mưa rồi sẽ chẳng có ai thấy nước mắt cô rơi nữa nước mưa sẽ nguỵ tạo cho cô một đôi mắt đỏ hoe khác . Sẽ chẳng ai nhận ra .
Trong cơn mưa bỗng chốc văng vẳng tiếng cười bi thương của cô . Cô cười trong đau khổ , trong nước mắt , trong nỗi truyệt vọng của bản thân , cô hét lên trong mưa :
-"Bạch Tiêu Dung tôi sẽ nhất định ghi nhớ ngày hôm nay , Quế Du anh nhất ... nhất định sẽ hối ... hận " .
Tiêu Dung gục xuống trong cơn mưa . Cô ngồi bệt xuống lề đường khóc thật to , tiếng khóc nghe thật bi thương thật đau lòng .
Tiêu Dung đã tự hứa từ lâu với chính bản thân mình rằng sẽ không trở lên yếu đuối mà khóc lóc , phải thật mạnh mẽ để còn phải rửa hận cho gia tộc nhưng hôm nay cô đã phá bỏ lời hứa đó , cô đã quá yếu đuối mà khóc , khóc ngay trên đường , khóc vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa .
Tiêu Dung chưa hề nghĩ mình lại đi khóc lóc vì một tên đàn ông , chưa bao giờ . Thế mà hôm nay cô lại ....càng nghĩ cô càng khinh thường bản thân mình hơn . Sao cô lại trở nên yếu đuối thế này - vì sao !
Hôm nay cô khóc vì cái gì ?
Khóc vì hôm nay người mà cô yêu thương đã rời xa cô , hay khóc vì người bạn thân tri kỷ của cô đã cướp mất người đó rời xa vòng tay cô , hay khóc vì những ngày tháng ngọt ngào tươi đẹp mà cô đã trải qua khi có anh bên cạnh ....
Hay khóc vì hôm nay cô buồn .
Có lẽ là vì tất cả .
Sau ngày hôm nay cô mới hiểu rõ câu nói :" Càng yêu càng đau , càng tin tưởng nhiều thì càng thất vọng nhiều ." Đúng như vậy , cô hiểu rồi , thực sự hiểu rồi .
Sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy , ông đã lấy đi tất cả mọi thứ của cô gia đình , người thân , bạn bè và giờ thì đến ngay cả người cô yêu thương nhất cũng rời xa cô . Có phải quá nhẫn tâm rồi không , cô đã phạm phải tội lỗi gì mà bây giờ cô phải chịu đựng nhiều sự mất mát như thế này cơ chứ .
Tại sao ! Tại sao lại là cô mà không phải ai khác . Tại sao ...
Trong cơn mưa ấy , người con gái ấy đã ngồi khóc cạn nước mắt của mình . Một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro