Ngày 14-08-2019
Thật may mắn vì tôi được sinh ra và lớn lên ở một miền quê. Yên bình...
Tôi cảm thấy thật sự may mắn...
Ở đây thật yên bình...
Không phải như nơi thành phố đông đúc, không ồn ào nhộn nhịp, không có các siêu thị mua sắm, không tiện nghi như nơi đó...
Nhưng...
Có lẽ sự đòi hỏi của tôi là rất cao...
Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã ở một nơi yên bình...
Và...
Nó yên bình thật sự mà nhỉ? *smile*
Dù cho đã có được mong muốn của mình từ rất lâu...
Nhưng tôi lại cảm thấy như thể tôi chưa hài lòng?
Những khu đất trống rộng lớn...
Dòng sông dài vô tận...
Phía sau khu đất trống rộng lớn là một rừng cây...
Tâm tối...
Phía bên trong kia là gì?
Họ nghĩ rằng vào buổi tối, nơi đó thật đáng sợ...
Vậy...
Tại sao lại có điều gì đó thúc đẩy tôi để đến với nơi đó...
Sự rộng lớn làm cho tôi cảm thấy yên bình?
Tôi cảm thấy như thể mình cứ muốn bước mãi...
Bước mãi...
Đi đến một nơi nào đó lạ lẫm...
Một nơi của sự tận cùng...
Thứ tôi thích không phải là một bầu trời xanh tươi mát...
Một màu cam huy hoàng...
Hay một màu tím mộng mơ...
Tôi lại thích những gợn mây và lúc khoảng 18 giờ 50 phút...
Không quá sáng...
Thật sự rất đẹp...
Tôi muốn đi đến nơi đó...
Nó có phải là một thế giới của sự vô tận?
Có phải rằng tôi đang bị gò bó?
Tôi thật sự muốn bên cạnh họ, muốn nói chuyện cùng họ, muốn tâm sự...
Thật sự thì tôi chỉ muốn đi đến đó một mình...
Hoặc cùng một người khiến tôi cảm thấy thanh thản, trút bỏ tất cả phiền muộn...
Tôi thật sự không biết mình đang nghĩ gì cả :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro