Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: ai cũng phải có một lần vấp ngã.

  Trong cuộc đời này ai sinh ra đều có cha, mẹ và tôi cũng vậy tôi được cha, mẹ nuôi dưỡng từ bé, khi vào mẫu giáo, ở trường tôi được các cô bảo mẫu dạy cho cắt bông hoa giấy, về nhà mẹ dạy tôi làm cào cào bằng lá dừa, rồi vào lớp một thì cũng chỉ có mẹ dạy cho tôi đọc thêm những bài báo để tôi có thể nhận diện mặt chữ tốt hơn, dạy tôi về đạo lý làm người nói tới đây chắc các bạn cũng thắc mắc cha tôi làm gì mà sao không giúp mẹ tôi giáo dục tôi bởi cha tôi nghiện rượu và chẳng quan tâm gì đến tôi, cứ nhậu về lại say xỉn, quát mắng đánh đập mẹ tôi. Vì thế ở cái tuổi đó tôi đã thiếu sự dạy dỗ của cha nên tôi vô cùng cứng đầu và rất "hiếu chiến". Bắt đầu trải qua giai đoạn đó tôi cũng lớn lên rồi nhưng cái tính cứng đầu và thích hơn thua ấy chắc tôi không thể bỏ được. Sau đó, tôi thi đậu vào một trường THCS mà không phải tuyển thẳng như bây giờ và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.

Lúc đó, tôi thi lên lớp sáu với điểm tiếng việt 8.0 và toán là 9.0 chưa kể hai môn khoa học & tự nhiên và môn xã hội điểm cũng chẳng thấp gì, may thay tôi được đưa vào học lớp chọn nhưng khổ nỗi gia đình tôi quá nghèo chỉ có mẹ là sức lao động chính trong nhà, nên mới xin vào học lớp thường và cũng vì là hộ nghèo nên học phí cũng được giảm đôi phần. Vì hồi đó mà học lớp chọn thì bắt buộc phải đóng học phí gấp 2 lần lớp thường bởi có môn tiếng anh nâng cao cộng thêm các chi phí khác. Tôi vào học lớp 6/4 lúc đó, tôi ngơ ngác không quen biết ai cả, cứ thế cho đến giờ ra chơi tôi cứ một mình đi ra ngồi xem lớp khác đá bóng cho đến khi nào hết giờ ra chơi thì vào lại lớp. Học xong vài tiết thì tôi lại cùng chiếc xe đạp cà tàn ra về. Cứ thế ba tháng liên tục cứ tiếp diễn cho đến khi vào giờ ra về của ngày biết kết quả thi giữa kì xong thì xảy ra một sự việc. Tôi đang đạp xe từ trường về nhà thì có một thằng đực rựa chạy bán sống, bán chết phóng vọt lên xe tôi và nói: "chạy đi Phong chạy đi", thì tôi tên Phong lúc đó, hoảng quá lại thêm cái tật hay bị liệu, ngay lập tức tôi liền đạp xe nhanh hết mức, rồi một hồi tôi mới nghĩ:"ủa sao nó lại biết tên mình, rồi tại sao mình phải chở nó", tôi bóp phanh cái éc rồi dừng lại hỏi:
Tôi: ê thằng kia xuống xe đi sao mày lại ngồi xe tao.
Nó nói: thôi cho đi ké về nhà đi, hôm nay xe đạp tao hư đem xửa rồi !
Tôi: Vậy hả, kệ mày tao với mày có biết nhau đâu mà chở về nhà làm gì ?, xuống xe cho tao về ăn cơm.
Nó nói: ủa ! chứ tao thấy mày ngồi trước mặt tao mà mày bảo không biết tao, dù mày không biết đi nữa thì dù sao tao cũng học chung lớp với mày, mà chung lớp thì là bạn rồi, giúp bạn là việc nên làm, thôi chạy tiếp đi. Nay em tao nó về quê rồi cũng dư cơm qua nhà tao ăn luôn sẳn cho biết nhà, cũng coi như trả công mày chở tao về.
Tôi: (tôi thể hiện thái độ ngạc nhiên và hạ giọng nhẹ xuống) Ủa mày có học chúng lớp với tao hả?
Nó nói: trời đ* ! mày không biết tao ngồi sau mày à ?
Tôi: không...... không biết,!
Nó nói: giờ mày biết rồi đó chở tao về nhà ăn cơm đi tao đói quá.

Thế rồi tôi và đứa bạn cùng lớp mà tôi vừa mới biết về nhà nó ăn cơm, khi đi trên đường tôi hỏi nó:
Tôi: ông tên gì vậy ?
Nó nói: tao tên Phúc, Minh Phúc
Tôi: còn tôi tên Phong
Phúc: tao biết rồi!
Tôi: ( tôi nghĩ à chắc là ông nội này biết từ lúc giới thiệu bản thân ở lớp ngay ngay ngày đầu đây.)

Trải qua một đoạn đường thật dài thì tôi đã đến nhà của đứa bạn bất đắc vĩ đó. Nhà nó hơn nhà tôi ở chổ có mái tôn còn nhà tôi thì mái ngói, cửa thì cũng khá rộng, trước nhà thì bán tạp hóa nhìn bên ngoài thì có vẻ đơn giản, tôi dựng xe trước cửa sau đó đi vào nhà thì tôi không thể tin vào mắt mình được, mặc dù ở ngoài rất đơn giản nhưng bên trong vô cùng tiện nghi, nội mà tôi thấy cái bàn ghế gỗ và cái tivi màn hình cong thôi là thấy giàu cở nào rồi. sau đó, tôi ra sau bếp thì gặp ba, mẹ bạn đang ngồi ăn cơm thì tôi chào cô, chú rồi hằng Phúc nó giới thiệu tôi với ba, mẹ nó. Nói xong hai cô chú niềm nở mời vào bàn ăn cơm, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chở hằng Phúc nó về rồi mình về luôn chứ không muốn ăn cơm nhà người ta ngại lắm, đứng trước bàn ăn toàn "Sơn hào, hải vị" thì tôi cũng khó cầm lòng được với lại từ trường mà về nhà hằng Phúc thì khá xa vừa mệt, vừa đói thế là tôi không thể từ chối được, tôi đi rửa tay xong ngồi vào bàn ăn. Lúc đầu ba, mẹ Phúc thì chỉ hỏi Phúc về việc học hôm nay ở trường. Tôi đang ăn mà có chút nghen nhẹ trong lòng bởi tôi chưa bao giờ được cha hay mẹ hỏi mình những câu ấy, cái mà tôi nhận được từ những bữa ăn là cuộc cải vã của cha, mẹ sau đó tôi lại bị la mắng một cách vô cớ, từ lúc đó trở đi tôi chỉ ăn một mình trên bàn ăn  hầu như không thấy cha, mẹ tôi ăn chung hay gì cả ngày nào có thịt ăn là mừng lắm vì ngày thường tôi chỉ ăn toàn mắm tôm, đậu hủ, rau muốn, khô, canh dưa leo. Năm món ngày nào cũng cứ lập đi lập lại mỗi ngày chỉ được có hai món chứ không được thịnh xoạn như nhà hằng Phúc. Tôi ngồi cứ cầm đôi đũa cấm vào chén cơm rồi suy nghĩ trong khi đó, ba mẹ vẫn tiếp tục hỏi chuyện hằng Phúc. Tôi ước rằng mặc dù không giàu sang như gia đình hằng Phúc nhưng vẫn mong có một bữa cơm vui vẻ, bình dị như thế. Đàng ngồi ngẫm nghĩ thì mẹ Phúc lại quay sang hỏi:
Mẹ Phúc: Nè Phong, con ăn cơm có ngon không ?
Tôi: dạ ngon thưa cô.
Mẹ Phúc: vậy nhà còn ở chổ nào thế ?
Tôi: dạ nhà con ở Thủ Đức cô
Mẹ Phúc: học kì này con đứng hạng bao nhiêu ?
Tôi: dạ con đứng hạng 5/30.
Mẹ Phúc: vậy ba, mẹ con làm gì ?
Tôi: dạ mẹ con bán hủ tíu, còn cha con.....
Nói tới đây tôi nghẹn lời không muốn nói nữa, tôi nói là cha tôi làm công nhân chỉ để cho qua chuyện, chứ nếu gia đình cô chú mà biết được chắc người ta không cho con họ chơi với mình. Mẹ hằng Phúc nghe xong thì bỉm môi không hỏi gì nữa và nói gằng giọng nhẹ xuống rằng: "con ăn xong rửa tay rồi về đi kẻo ba, mẹ chờ đấy". Nghe xong tôi chỉ biết dạ sau đó đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi rửa tay. Tôi nghe tiếng xầm xì của mẹ hằng Phúc rằng: "con chơi gì mà toàn dính vào ba cái hằng đầu đường xó chợ, chơi với nó hư đó, nghỉ ngay nha". Tôi từ trong nhà vệ sinh mở cửa đi ra rồi đâm thẳng một mạch lấy xe đạp đi về. Chạy trên đường về mà nước mắt cứ chảy ròng ròng tôi không chịu được nổi sỉ nhục lớn này, tôi tự hỏi rằng tôi làm gì sai, tôi chạy vào một công viên vắng quăng xe đạp lên lề rồi bay vào bụi cây ngồi khóc tức tưởi, mặc dù tôi học đứng hạng năm cũng thuộc hạng top mười đứa giỏi nhất lớp còn con họ chỉ đứng hạn 26/30 vậy mà họ lại thấy tự hào, tôi tự hỏi học cao chi rồi cũng để mấy đứa có tiền khinh bỉ. Đang khóc thì tôi nín đi vì tôi nghĩ rằng thế thì tôi phải chứng minh rằng tuy tôi nghèo nhưng không vô dụng như đứa con của cô.

từ đó, tôi quyết tâm học thật giỏi, tôi từ hạng năm lên thẳng hạng nhất, rồi được cô giáo dạy văn mời vào nhóm học sinh chuyên văn để rèn luyện thêm kỹ năng thì mới có thể đi tgi học sinh giỏi cấp quận được, tôi đồng ý và cũng đã giúp trường đoạt giải nhì trong bộ môn hóa học.... (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #picopi