Chap 1 : Xin lỗi !
Ở trường TLN ! Ai cũng biết cặp đôi Dung - Bảo nổi tiếng ! Họ như vợ chồng vậy ... đi đâu cũng có nhau ! Nhưng .... bi kịch là ngày hôm nay !
- Nè ! Anh giải thích cho em tại sao mọi người lại nói anh đi với Trâm Anh ! - Dung có chút khó hiểu !
- Anh .... Anh yêu Trâm Anh ! - Bảo nói ra câu mà Dung không thể nào tưởng tượng được ! Ở đằng sau Bảo là Trâm Anh ! Bạn thân của Dung ....
- Cậu .... sao cậu ! - Hai hàng nước mắt của Dung đã chảy ! Trâm Anh cũng buồn lắm ! Bạn thân 3 năm mà lại phản bội nhau ... kì lắm !
- Tớ xin lỗi ... Nhưng tớ yêu Bảo - Trâm Anh nghẹn ngào xin lỗi ! Trâm Anh không phải người xấu ! Cô ấy chỉ làm theo trái tim của mình !
- Được ! Nhưng cậu hứa ! Phải Yêu Bảo nhiều hơn tớ nhé ... Tạm biệt ...- Dung nói rồi đi lên lớp !
—————-
Tại lớp 12S ! Cô giáo mới bước vô lớp thì .....
- Cô ơi ! Em muốn đổi chỗ ... Em không muốn ngồi với bạn Bảo ạ ! - Dung nói với cô ... cả lớp cũng đã biết hết !
- Được ! Vậy Trâm Anh ! Em đổi chỗ với bạn Dung ! - cô giáo nói ! Điều này làm Dung vui biết bao khi thấy Bảo ngồi với Trâm Anh , vui biết bao khi thấy Bảo cười ... nhưng chỉ buồn là người Bảo cười không phải là Dung ! Rồi cả lớp bắt đầu học ...
- Các em nên nhớ ! Tình yêu là cái tình cảm khó lắm mình mới thể hiện với người nào đó ! Nên hãy chọn đúng người để thể hiện tình cảm đó .....- Dung vẫn nhớ lời cô giáo nói mấy năm trước , lúc đó ! Khi cô nói thì tay Bảo và Dung nắm chặt thể hiện sự mãi mãi không xa rời nhau ! Nhưng bây giờ lại .....
———————
Giờ ra về ! Trâm Anh đi theo cô lấy đồ rồi về lớp ! Trên bàn có tờ giấy :
" Anh Bảo không ăn được đậu nành và đậu hũ ! Khi anh ấy bệnh phải cho anh ấy uống Vitamin ! Anh ấy hay say tàu nên hãy cẩn thận ! Và anh ấy đang cần sự yêu thương của cậu đó ! Trâm Anh ...." đó là lời Dung nhắn để nhắc những gì Bảo khó làm ! Làm Trâm Anh cảm thấy mình thật có lỗi khi đã Tỏ tình với Bảo !
/—————-/
2 tuần trước !
- Tớ thích cậu ! Bảo ....- Trâm Anh nói !
- Sao ? Nhưng tớ thích ....à không ! Tớ yêu Dung ! - Bảo nói !
- Cho tớ 2 tuần để làm cậu rung động ...được chứ ? - Trâm Anh nói ! Ánh mắt như sắp khóc ....
- Đuọc thôi ... - Bảo nói rồi đi về
———////////-
Hèn gì ... 2 tuần nay ! Bảo không đi chơi với Dung .....
- Dung à ! Tớ xin lỗi ....
———————
Khi mình không còn là gì của người ta nữa....Dù vui hay là buồn ! Đó là cái đau nhất !
' Thương mấy cũng là người dưng '
Hôm nay tôi khóc ! Khóc vì anh ấy chia tay tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro