Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

tôi chẳng tin vào điều mà tai mình đang nghe. là chất giọng ngọt ngào của em ấy, là âm tiết thân thuộc mà em phát ra.

 tôi dùng mọi sự can đảm quay người ra sau, chẳng khác gì điều tôi đang nghĩ, là em - heart.

 thấy em mắt đối diện với mình nhưng tôi chẳng có dũng khí để ôm chằm lấy em. chẳng dám hỏi rằng thời gian qua em đã đi đâu, sống có tốt không, em có còn nhớ người như tôi không, và cả ngàn vạn câu tôi muốn nói với em.

 ha, lúc ấy tôi chỉ biết khóc, tôi đã nhớ em biết nhường bao chứ? tôi vẫn luôn khắc chặt hình bóng em trong trái tim của mình. vậy mà ngày được gặp lại em tôi lại chẳng biết làm điều gì hơn.

 - ừm... là em à? heart.

 - vâng, là tôi.

 em nhạt nhẽo đáp lời tôi. tôi đã rõ em chẳng nhớ gì về thằng con trai như tôi, nhẹ nhõm thật.

 - ừm... thế em đến đây có chuyện gì hả?

 - đúng là đến có chuyện. là chuyện đại sự của cuộc đời tôi.

 - đại sự luôn sao? như kiểu em sắp lấy vợ ấy!

 - vâng, em về lấy vợ ạ.

 tôi vẫn cười nhưng lòng thì đau nhói. tôi cố gượng để vẽ một cảm xúc rằng là vui thay cho em. tôi đã xém tí là rơi nước mắt. cố trấn an mình rằng :

"không sao đâu."

- ồ thế hả? thế em đã tìm được vợ chưa đấy? 

tôi cười cợt đùa với em, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh từ heart. tôi cất đi nụ cười đang cố gượng khi nghe em nói tiếp. 

- điều đó anh không cần lo. tháng sau là ngày cưới của tôi. anh nhớ đến dự nhé. 

- à vậy hả... ừm ừm anh sẽ đến mà, sao bỏ lỡ ngày vui của em được chứ!

- vâng, thế hẹn gặp lại nhé. 

- ừm, hẹn gặp lại!


tôi bỏ lại cái cuốc ở đồng. cầm tấm thiệp đỏ em đưa cho tôi rồi chạy về nhà. tôi tắm rửa cho cơ thể bớt bốc mùi rồi mở tấm thiệp ra xem. 

bên trong là tên của cô dâu và chú rể, heart và juna.

đám cưới được tổ chức ở nhà cũ của em, ngôi nhà ở đầu xóm. tôi ngậm ngùi nhìn tấm thiệp trên tay, từng nét chữ tên của tôi được viết quen thuộc, tôi biết rằng đó là chữ của heart. 

chúng tôi đã từng hạnh phúc như vậy, thế mà giờ đây nhìn tên em sánh vai với người con gái mới. tôi chỉ biết ôm lòng tự nhủ sẽ ổn thôi. 

trời hôm nay lại đổ mưa, cơn mưa buồn đến khó tả. những áng mây đen ôm trọn cả làng. tôi đứng ngoài mái hiên nơi từng hạt mưa nhiễu giọt, đưa bàn tay hứng lấy hạt mưa như là tia hy vọng cuối cùng. 

tôi khuỵ người ngồi xuống bên hiên. đưa đôi mắt nhìn tít tận chân trời. em có hay, tôi đã đợi, đợi suốt hai năm em không về. 

---

đêm hôm khuya khoắt, tôi nằm trên cái đệm cũ kỹ, vừa nhớ lại ngày xưa. nhớ lại hồi đó, ngày tôi gặp em ở nhà xe của trường. lúc đấy em nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp, giọng nói trìu mến thân yêu. 

nhớ lại hồi đó, ngày tôi nhận ra mình yêu em rất nhiều, chỉ muốn thấy em cười, đau lòng khi em phiền muộn. lúc đó em yếu đuối, tôi được dang tay ôm trọn em vào lòng ngực mình. 

nhớ lại hồi đó, ngày tôi tỏ tình, nói rằng tôi yêu em. tôi và em ôm lấy nhau để cho mặt trăng khuyết làm chứng cho tình yêu này. đan chặt lấy bàn tay chẳng để em xa nửa bước. 

nhớ lại hồi đó, những ngày hè oi bức được đèo trên con xe đạp cọc cạch cùng em. ta ôm lấy eo của nhau rồi em tựa đầu vào tấm lưng mộc mạc của tôi. hạnh phúc như là đôi trẻ mới yêu. 

nhớ lại hồi đó, cái ngày định mệnh chúng tôi bị gia đình phát hiện lén lút quen nhau. chúng tôi đã bị hành một trận cho ra bã, đứa nào đứa nấy đều muốn từ mặt gia đình. 

nhưng không phải, em yêu mẹ của em rất nhiều. 

nhớ lại hồi đó, ngày chúng ta chia tay ở cổng trường dưới trời mưa hiu quạnh. tôi tiếc cái thời gian ấy tại sao tôi không dũng cảm níu lại bàn tay em.

nhớ lại hồi đó, cái ngày tôi nghe tin em chuyển đi nơi khác. tôi đã buồn, đã khóc, đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. 

giờ lại được em mời đến dự đám cưới của em, em là nhân vật chính, tôi từ chối thế nào đây?

tôi chìm trong bể khổ, tôi phải vươn mắt nhìn em bên người ta, hạnh phúc với người ta. đây là ải gì mà lại khó khăn thế này. 

duyên đã hết, thôi tôi đành cam chịu số phận đời này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đam