Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

- nhớ chứ, ông định sẽ đi gặp cậu ấy.

- ôi thật sao ạ? 

- ừm. 

tôi trầm lại, giọng thều thào lẩm bẩm. tôi nhớ lắm, nhớ cái người tôi vẫn yêu, yêu suốt năm chục năm trời. nhưng trớ trêu thay ông trời chẳng muốn. tôi kể tiếp nhưng giọng đã run rẩy, chi chít tia đỏ lẫn nước uốn quanh trong đôi mắt đã đục màu.

...

tình cảm vừa chớm nở, chúng tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. nhưng trong đôi mắt của heart, tôi vẫn nhìn thấy được điều gì đó đượm buồn. hay là do mắt của heart vốn là như vậy? tôi cũng không dám hỏi thẳng.

mỗi buổi sáng, tôi đón đưa cậu ấy đi học rồi lại chở cậu về nhà. đâu có ai biết rằng thằng heart và thằng davis bình thường chở nhau mỗi đứa ngồi một chỗ, giờ này người ngồi sau đã quàng tay ôm lấy eo của người ngồi trước.

nhìn bóng xế tà của buổi chiều, con đường đất đỏ gập ghềnh trên đồng hoa cỏ, hương thơm của lúa phực lên lỗ mũi, một mùi dễ chịu đến kì lạ. 

bỗng, tiếng gió múa cùng với giọng hát ngọt ngào của heart. em ta hát cho tôi nghe bài hát tình yêu. tôi cười đến tít mắt, lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào mà em hát. thức quà mà cuộc sống này ban tặng cho tôi, có lẽ là em. 

--- 

một ngày, hai ngày, ba ngày,...


từng ngày rồi từng ngày trôi theo dòng thời gian bạc màu. cuộc tình của tôi và heart đã kéo dài suốt một năm. hôm nay là ngày hè cuối cùng của mùa hè năm lớp 11. chúng tôi sắp phải đi lên lớp 12.

buổi khai giảng đầu năm vẫn vậy, vẫn có tôi và heart chở nhau trên nẻo đường, hai đứa vẫn ôm nhau rồi trò chuyện suốt quãng đường. đến trường vẫn ngồi ăn sáng, ăn trưa cùng nhau. chúng tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. nhưng một điều mà tôi có thể biết, đó là... mỗi ngày, tôi đều yêu em ấy nhiều hơn, từng chút, từng chút một... 


- heart! chiều nay chúng ta đi ăn hủ tiếu không? tớ biết một quán vừa khai trương ở đầu ngõ ngon lắm đó. 

- được chứ. 

tan học về, tôi như thường lệ, vẫn nắm tay cậu rồi dẫn lên chiếc xe đạp cọc cạch. vừa đạp được đến quán hủ tiếu, tôi gạt chân chống xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mỏng manh của cậu. cầm lấy chiếc ba lô nặng trĩu mà cậu vẫn đang quải trên vai. 

rồi... chúng tôi dắt tay nhau vào trong quán. cả hai đều khựng lại vài giây, đứa nào cũng sầm mặt chẳng nói với nhau câu gì. thì ra, mẹ tôi và mẹ của cậu đang ngồi nhìn chúng tôi. 

đứng cách nhau hai mét, tay tôi và em vẫn còn đan vào nhau. tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ tôi đỏ ngầu vì tức giận. heart nhìn thấy tay của mẹ câu ấy nắm chặt đến muốn rỉ máu. 

hai đứa vội buông tay nhau ra. hai người mẹ liền gằn giọng gọi chúng tôi về nhà. tôi nhìn cậu ấy vẻ tiếc nuối, sợ rằng cậu sẽ bị la, bị đánh.

---

- con đang làm cái trò gì vậy hả!? con đang quen với cái thằng heart ấy hả!? 

mẹ tôi tức giận lắm. vừa về nhà là bà ấy đóng cửa cái sầm rồi chửi mắng tôi dồn dập. tôi chẳng nói gì mà cứ im lặng nghe mẹ mắng, đợi một hồi khi mẹ bình tĩnh lại rồi nói chuyện. 

- ừm dạ, con đang quen heart. sao vậy mẹ?

- ha, bình tĩnh quá ha? mày và nó là hai thằng con trai đấy davis! mày không phân biệt rõ được à?

- thì sao hả mẹ? con và cậu ấy yêu nhau thì có gì sai hả mẹ? tụi con đâu có lợi dụng nhau điều gì đâu mà tại sao lại không được ạ? 

tiếng chát oan trời, một cái bạt tay rơi thẳng xuống má trái của tôi. phần thịt bên trái dần đỏ ửng lên, còn thưa thớt những giọt nước mắt mà tôi ấm ức đến run người. tôi nắm chặt bàn tay, tự quấu bản thân rồi từ bàn tay tôi, những giọt nước màu đỏ có mùi tanh tanh nhiễu dài xuống. không hiểu sao tôi lại không thấy đau, tôi vẫn tức giận như vậy. 

- mày điên rồi! mày đi quen thằng con trai mà là đúng à!? mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy!?

- con chẳng bị bỏ bùa gì cả hết. con quen con trai thì sao? đó là cuộc sống của con mà mẹ, đó là tình yêu của con mà mẹ? tại sao mẹ có thể sắp đặt cái tình yêu của con người được chứ?

- mày chia tay nó ngay lập tức. mày không nghĩ đến chuyện gia đình bị dị nghị vì có thằng con đồng tính như mày à, hả!?

- mẹ xấu hổ sao ạ?

- đúng thế, tao xấu hổ với bà con đấy!

tôi và mẹ cãi nhau một trận to nhất từ trước tới giờ. tôi chưa từng nghĩ mẹ tôi là người như vậy. tôi cứ ngỡ mẹ tôi là người hiền từ, luôn cảm thông và yêu lấy từng khuyết điểm của tôi. vậy mà giờ đây... mẹ tôi là người đầu tiên ngăn cản tình cảm này. 

- con xin mẹ, để cho con quen cậu ấy được không? con và heart là yêu nhau thật lòng đó mẹ!
 
tôi tha thiết cầu xin người phụ nữ trước mắt mình. người mà tôi vẫn luôn trân trọng và yêu thương, giờ đây tôi thất vọng đến tột cùng, hụt hẫng về ngày hôm nay. tôi cứ thế mà khóc nức nở, người con trai vẫn luôn mạnh mẽ trước mặt mẹ, tôi không còn nghĩ gì cả, tôi chỉ khóc, chỉ tức giận đến đỏ hoe mắt. liệu bây giờ heart có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đam