[3]
- thế ông có tỏ tình cậu ấy không ạ?
- có chứ, khoảnh khắc tuyệt nhất đời...
...
chúng tôi vẫn đèo nhau trên con xe cũ kỹ cứ kêu cọc cạch suốt quãng đường. bởi lẽ điều đó chẳng quan trọng nữa vì giờ đây tôi chỉ đặt cậu ấy vào trong mắt. tôi và cậu ấy cười đùa rồi xách cặp vào lớp 11 - giữa cấp ba. chúng tôi đều hồi hộp như nhau cả, rồi cùng nhau bước vào lớp.
may sao thành tích học tập của tôi và cậu ấy ngang nhau, nên chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn. đầu năm đã vui đến thế rồi đó. chúng tôi ngồi trong giờ học cứ chí chóe suốt, nhưng lại chẳng hờn dỗi nhau bao giờ. vì con người của tôi và cậu ấy luôn luôn muốn là người xin lỗi trước.
cuối học kỳ một, sau khi kỳ thi kết thúc. tình cảm của tuổi trẻ trong từng phút giờ này đã đong đầy. tôi cứ tích lũy từng khoảnh khắc tôi ở bên cậu ấy, rồi dần dần tình yêu dưới đáy trái tim đã nảy nở.
chỉ thấy tôi quẹt vài nét bút trên cuốn nhật ký vừa sắm. tôi muốn lưu trữ từng một khoảnh khắc ở bên cậu ấy. lỡ mai này tôi lớn lên, sợ rằng không còn ở bên cậu ấy nữa. nhưng cái tình cảm mới mẻ này, tôi vẫn muốn giữ nó bên mình, bây giờ lẫn về sau...
- heart này, ngày mai là sinh nhật của tớ. cậu đi chơi cùng tớ không?
cậu ấy chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. vì chúng tôi đã thân thiết đến như vậy mà. tôi cũng muốn hỏi rằng cậu ấy có cái tình cảm giống tôi không. thế là tôi đã quyết định ngày mai tỏ tình cậu ấy. dù có từ chối hay đồng ý, tôi đều chấp nhận mà.
hôm sau, tôi chải chuốt gọn gàng, diện lên bộ đồ thật đẹp và ưa nhìn nhất. thoa một chút nước hoa lên cổ, mang đôi giày mới nhất. tôi nhìn bản thân trong gương rồi tặc lưỡi vì nhìn mình bảnh trai thế mà.
ra đến cửa trước, mẹ tôi chúc mừng sinh nhật tôi rồi hỏi tôi đi đâu. tôi chỉ trả lời là đi chơi với bạn. mẹ tôi gật gù rồi chẳng hỏi gì thêm nữa.
tôi đến nhà heart rồi rước cậu ấy đi dạo quanh nẻo đường làng.
tôi nhìn lấy mái tóc thiếu niên phấp phơi trong gió mây, đôi má ửng hồng, nụ cười tươi rói cứ nở trên môi đỏ, bàn tay chẳng thon chẳng hồng nhưng mang cái nét mộc mạc khó diễn tả. tôi cứ thế yêu say đắm người thiếu niên mà tôi gặp năm 16 tuổi - khi tôi chỉ mới lớn.
tôi dắt cậu ấy đi ăn cái này rồi cái kia, đi ngắm chỗ này rồi chỗ nọ. niềm vui của tôi là nhìn thấy cậu ấy cười, nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, nó đơn giản vậy thôi.
heart và davis, hai thằng con trai cứ như thế mà quấn lấy nhau cả ngày. đến tận tối, tôi mới dám rủ nó đi vào rừng, chỗ cái bờ hồ mà tôi thường lui đến ngắm đom đóm, rồi cá bơi dưới nước kia, hoặc là đến ngắm trăng.
cậu ấy vẫn đồng ý rồi chúng tôi dắt nhau đến đó, tôi cứ tâm sự cho cậu ấy chuyện này rồi chuyện kia. chúng tôi mở lòng cho nhau, kể cho nhau nghe về quá khứ hay hiện tại. hai chúng tôi như cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. và thời khắc này... tôi chỉ muốn cho nó dừng lại vĩnh viễn.
- ừm... heart này.
- hả, sao vậy?
- tớ nói cái này nhé, sợ rằng cậu sẽ ghét tớ.
- dù thế nào thì tớ cũng không ghét cậu đâu mà. sao lại nghĩ thế?
- nhiều chuyện lắm. tớ muốn nói nhưng sợ.
- sợ gì chứ? cậu đã lớn thế này rồi mà vẫn nhát gan à?
- ừm... tớ chỉ sợ cậu ghét tớ thôi.
- có chuyện gì thì nói đi. tớ hứa sẽ không ghét cậu.
- ừm...
- chuyện là... tớ thích cậu ấy. tức là tình cảm đồng giới ấy.
khoảng lặng của mặt hồ hòa lẫn với tiếng gió vẫn đang đung đưa, thổi ngang thoang thoảng giữa khoảng cách chúng tôi. ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá rừng. nhưng heart thì vẫn im lặng.
tôi chờ đợi câu trả lời nhưng cậu ấy vẫn im lặng. tôi hiểu rằng mình đã thất bại. lúc ấy trông tôi thảm hại lắm, tôi buồn bã định đứng dậy. bỗng một lực nhẹ kéo tay tôi từ phía sau.
- tớ đã trả lời đâu? cậu đi đâu vậy?
tôi sững người, liền thay đổi sắc mặt.
- được rồi, tớ cũng thích cậu.
- ha, c-cậu nói...
- thích cậu.
- thế... ch- chúng ta...
- làm người yêu.
- ha, thật sao?
- này, cậu là người tỏ tình tớ đó.
thế rồi chúng tôi ôm lấy đối phương cạnh hồ trăng lãng mạng. chàng thiếu niên mà tôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ đang vùi đầu vào vai tôi, tôi hít lấy mùi tóc đen manh mỏng. ôm lấy thân hình thon gầy của người mà mình thương. thế rồi chúng tôi đứng dưới mặt trăng khuyết màu xám. cuộc tình mình coi như để mặt trăng này làm chứng.
...
- hạnh phúc thế ạ? vậy tại sao giờ đây ông và cậu ấy lại không ở bên nhau ạ?
- nếu thật sự dễ dàng như vậy, thì con người ta làm gì có chuyện thất bại trong tình yêu?
- ông ơi, ông vẫn còn yêu cậu ấy ạ?
- ừm, tất nhiên. người duy nhất mà ông yêu cả đời này. chỉ tiếc là... cậu ấy không còn ở bên cạnh ông thôi.
- thế hiện tại ông có nhớ cậu ấy không ạ?
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro