Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất hứa

"Em ghét anh lắm" 

Câu nói em thốt ra sau khi bị tôi lớn tiếng lần đầu...

Lại là một ngày mưa, ngày hôm ấy chúng tôi cãi nhau lớn đến nỗi không ai chịu nhường ai. Đó cũng là lần đầu mà tôi giận em đến như thế. Tôi luôn biết khi đang ở trong một mối quan hệ như thế này thì chuyện gây nhau hay dỗi nhau đều phải diễn ra, nhưng đây có lẽ là lần tôi giận em nhất.

 Khi ấy đến một lời nói tôi cũng chẳng buồn thốt ra, thái độ dưng dửng ấy của tôi thì lại càng làm em tăng thêm nỗi ấm ức. Mặt cậu bé của tôi đỏ gay lên vì tức giận sau đó đi vào phòng ngủ với nỗi bực tức đang dâng trào. Tiếng cửa bị đóng sầm lại, căn phòng ngủ nơi chúng tôi chỉ mới hôm qua còn trêu đùa nay lại trở thành vách ngăn giữa tôi và em. Tôi ở phòng khách, một tiếng cũng không muốn nói, hai tiếng cũng không muốn vào dỗ người yêu. Lúc đó tôi đã nghĩ bản thân cứ mặc kệ em ấy, tôi không sai gì cả thì cần gì phải hạ mình nhận lỗi. Cái tôi quá lớn lúc ấy cũng chính là lần cuối cùng nó xuất hiện trong cuộc đời tôi. 

Được một lúc tôi nghe thấy từ căn phòng nhỏ vọng ra tiếng khóc tức tưởi và đầy phẫn uất của em. Em khóc rất lâu, lâu đến mức làm tôi dần cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Rồi thời gian cứ trôi như thế đến khi cơn khóc của em lên đến đỉnh điểm, em khóc to hơn và cổ họng cũng khàn đi vì những tiếng trách móc tôi. Khi này, lòng tôi dâng lên một nỗi lo lắng, điều đó thôi thúc tôi dẹp bỏ đi cái tôi kia mà chạy vào phòng ôm bé con vào lòng.

Em vẫn khóc, khóc mãi thôi. Tôi thì cứ ôm lấy thân người bé nhỏ, thủ thỉ từng lời "xin lỗi", em không làm gì tôi cả, không mắng hay thậm chí không vùng vằng để thoát khỏi tôi. Em chỉ có khóc mà thôi.

Được một lúc khi cả hai đã an tĩnh lại, mọi thử lúc này mới dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Em vẫn ngồi ngoan trong vòng tay tôi nhưng dù tôi có cố nói chuyện hay hỏi em bao lần thì vẫn là một không gian tĩnh như tờ ve vãn lấy chúng tôi. Cho đến một hồi khá lâu, em mới bắt đầu cất lên chất giọng khàn khàn bởi trận to tiếng vừa rồi.

"Anh đã hứa là không quát em..."

"Anh đã hứa là không giận nhau quá 2 phút..."

"Anh đã hứa là sẽ không để em một mình trong phòng tối quá 1 phút..."

"Anh đã hứa..."

Một loạt câu "anh đã hứa.." được em liệt kê ra rất nhẹ nhưng lại làm tôi áy náy vô cùng. Những câu này đều là những lời hứa khi tôi đã nói khi tỏ tình với em và giờ đây những câu hứa hẹn ấy lại bị bóp méo đi biến tôi thành kẻ thất hứa trong mắt em. Em đã thất vọng, ánh mắt ấy khi nhìn vào tôi chỉ còn sự thất vọng. Tôi buồn lắm, tôi không biết phải làm sao nữa, ngoại trừ tiếp tục giữ người ấy khư khư trong lòng không chịu buông.

"Xin lỗi vì đã thất hứa."

"Xin lỗi vì đã làm em thất vọng."

---------------------------

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có ý định ngừng, nó cứ như nỗi khóc than đầy uất ức trong lòng em mà cũng là nỗi áy náy, buồn thẳm sâu trong lòng tôi. Tôi và em đã từng có lần cãi nhau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl