Madeleines
Sáng hôm ấy, em lại nổi hứng làm bánh sau khi đọc được ở đâu đó công thức làm Madeleines hay còn gọi với cái tên thân thuộc khác là bánh sò. Vào buổi tối hôm trước, em cứ thao thao bất tuyệt mãi một chủ đề. Nào là "Mai em nhất định phải làm được" hay "Nhìn là biết ngon liền" hoặc là "Anh đừng có mà xem thường em đấy". Em cứ nói mãi như thế, cứ ôm hoài cái công thức bánh ấy cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tôi đi chợ giúp em mua một vài thứ cần thiết cho công cuộc này. Từ lúc tôi đi đến lúc về lại căn nhà nhỏ thì em vẫn ngồi say mê đọc đi đọc lại công thức của mình mà không hề để ý đến tôi. Chạm bịch nước mía lạnh vừa mua được lên má người nhỏ, em thoáng giật mình rồi đánh nhẹ lên cánh tay của tôi. Nhưng cái vẻ hờn dỗi ấy nhanh chóng qua đi sau khi nhìn thấy đống đồ tôi xách trên tay cùng với bịch nước mía, món nước mà em thích nhất thì mắt liền mở to, sau đó đem theo gương mắt hớn hở nắm lấy tay tôi và mang cả người lẫn đồ vào bếp.
Vẻ mặt tập trung khi em cố gắng đo đúng từng ml sữa hay từng gram bột đến nỗi bột dính hẳn lên đầu mũi làm tôi có chút không kìm được lòng. Cậu bé của tôi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, thuần thục tách từng lòng đỏ trứng, trộn bột, sau đó lại rây bột. Không gian quanh em dường như chỉ còn lại bản thân cùng với niềm mê đắm vào từng chiếc bánh. Hình ảnh này làm tôi muốn ghi nó vào trong "Nơi lưu trữ vẻ đẹp" của mình, ý nghĩa đó vừa lóe lên tôi liền nhanh chóng lấy máy ảnh và chụp lại từng khoảng khắc của người yêu.
Bức ảnh tôi chụp em ngồi trước chiếc lò nướng mà chăm chăm nhìn vào từng chiếc bánh được đổ đầy khuôn đang dần căng phồng bởi nhiệt độ. Em cứ như vậy, không một giây rời mắt khỏi chiếc lò. Thời gian khi ấy đối với em dường như đã trôi rất chậm, thậm chí em còn không thể kiên nhẫn chờ tới lúc tiếng "Ting" vang lên. Lúc đó, em đã mè nheo với tôi rất nhiều.
-Nhất định sẽ ngon ! Em khẳng định.
-Bánh sò ngon lắm đó, bạn em trên thành phố nói như thế!
-Em muốn ăn thử, vậy nên nó phải ngon mới được.
Từng giây từng phút trôi qua, không khí trong gian bếp nhỏ cũng dần hòa quyện với hương thơm lừng mùi bơ sữa, còn em thì vẫn hút mắt vào chiếc lò đang hoạt động. Và rồi "Ting", thứ âm thanh mà em mong chờ nhất, ánh sáng màu cam nhẹ từ lò nướng tắt. Người nhỏ với vẻ mặt đầy kì vọng liền không nhịn được mà mở ra để xem kết quả nhưng xém chút nữa là bị phỏng do hấp tấp mà quên mất phải đeo bao tay khi lấy bánh.
Em bị tôi cốc nhẹ vào đầu vì việc này. Nhưng bỏ qua tất cả, những chiếc bánh sò của em nhìn rất ngon, được em bọc một lớp socola sau khi đã nguội bớt. Những chiếc bánh khi cắn thì mềm mại, khi ăn thì như tan ra trong miệng. Tôi ăn hết cái này đến cái khác và còn không quên chụp lại mẻ bánh đầu tiên của em. Có lẽ em đã rất tự hào với thành quả của mình. Khi ấy, em cứ cười mãi thôi. Gương mắt bé nhỏ cứ cười trong niềm hạnh phúc, khoảng khắc của chúng tôi lúc này thật tuyệt. Thời gian như ngừng trôi chỉ có tôi và em trong gian bếp nhỏ của cả hai. Em cứ vừa cười vừa nhìn tôi mãi rồi lại liên tục hỏi "Ngon không anh?"
------------------------
Từng tia nắng ban sáng hắt vào nơi cửa sổ, tôi và em cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh mới ra lò, cùng nghe những bản nhạc và cùng trao cho nhau lời yêu thương chân thành....Tôi và em đã từng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro