Hừng đông
*Tách*
- Được chưa vậy? Sao anh chụp nhiều thế?
Tiếng "tách" từ máy ảnh được bấm liên tục, tôi chỉ muốn thu hết vẻ đẹp thuần khiết của em vào thứ mà tôi gọi là "Nơi lưu trữ vẻ đẹp". Nhưng nếu không bởi giọng nói có chút mất kiên nhẫn kia thì có lẽ tôi đã bấm cho hết cuộn phim vừa mua hôm qua.
Tôi thả máy xuống, trên môi nở nụ cười đầy sự yêu thương, cưng chiều dành cho em. Và em cũng nhìn tôi, nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ cùng với điệu cười hòa cùng với cơn nắng nhẹ buổi hừng đông. Em chạy về phía tôi rồi nhón chân, nhướng người tựa như đang rất mong đợi điều gì đó.
- Đâu! Hình của em thế nào? Cho em coi với.
Em dính sát vào người tôi cùng đôi chân đang kiễng, bỗng dưng tôi lại nổi lòng muốn trêu em một chút. Thế là, tôi cố tình nhướng người cao hơn, tay cầm máy giơ lên cao để em không tài nào với tới được. Em bất ngờ lắm với hành động của tôi, rồi cũng cố bám víu vào người tôi để trèo lên với lấy chiếc máy chụp hình mà em muốn. Nhưng làm sao mà tôi lại cho em lấy dễ dàng như thế được, tôi cố gắng thoát ra khỏi em rồi cùng chiếc máy ảnh chạy dọc theo bờ biển một quãng xa. Em cũng lật đật chạy theo tôi.
Tiếng em vọng lại từ phía sau, đôi chân nhỏ bé gắng hết sức mà chạy theo tôi. Đến điểm, tôi dừng lại còn em vẫn đang dùng hết sức bình sinh chạy lại phía tôi với vẻ mặt cau có và đầy mệt mỏi.
- Anh trêu em.
- Thôi không trêu em nữa! Này đẹp không?
- Cũng được, nhiếp ảnh gia chỉ được thế này thôi à?
Dứt lời, tôi ôm em nằm xuống nên cát mịn màng dưới chân. Tôi khóa em trong vòng tay mà không muốn để em thoát ra được. Em thì cựa quậy chẳng muốn cho tôi ôm chút nào, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn muốn em ở trong lòng mình như thế. Hôn nhẹ lên trán em rồi lại thủ thỉ cùng nhau đến khi ánh bình minh dần kết thúc.
Tấm hình mà tôi chụp cho em. Nhìn vào, em tựa thiên sứ đứng trên mỏm đá gần bờ, hòa mình với từng tia nắng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt xinh xắn. Phía xa xa, mặt trời dần ló mình trên nền trời màu vàng nhạt pha chút ánh xanh dương tạo nên một khung cảnh người và vật đẹp đến hoàn mỹ hiện lên trước mắt tôi. Khi ấy, mọi thứ với tôi như ngưng động và chỉ còn có em. Người tôi yêu nhất trên đời...
-----------------------------
Ánh dương đầu tiên xuất hiện, em và tôi cùng ngồi trên mỏm đá ,cùng trao nhau lời đường mật, cùng hòa mình vào tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ....Tôi và em đã từng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro