Trở Về
- Ngươi còn chờ đợi cái gì nữa, Triệu Viễn Chu?
Đôi mắt đỏ rực oán khí cùng nét yêu văn ma mị in đậm lên trên gò má trắng nhợt của Đại yêu. Gương mặt không khác gì Triệu Viễn Chu ngồi đối diện y, nở nụ cười ranh ma liên tục quấy nhiễu.
- Từ bỏ đi, Triệu Viễn Chu.
- Hãy ôm lấy ta.
- Ôm lấy ta!
- CÂM MIỆNG!
Chu Yếm nhân lúc tâm trí Triệu Viễn Chu hỗn loạn, hoá thành oán khí xâm nhập vào cơ thể y. Triệu Viễn Chu nhắm mắt, thống khổ rên rỉ, cố gắng áp chế oán khí dày đặc muốn nuốt chửng cơ thể mình. Bàn tay nắm chặt lại, thái dương nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má xuống dưới cằm y. Oán khí đen ngòm quấn quanh cơ thể Triệu Viễn Chu, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm y vào vòng xoáy vô tận đó.
- ẦMMM!!!
Oán khí bắn ra tứ phía, để lộ ra Triệu Viễn Chu có đôi mắt đỏ rực ở bên trong.
Không, người hiện tại không phải Triệu Viễn Chu.
Đây là Chu Yếm. Là Đại yêu ác độc, xấu xa, là tai họa ngàn năm thực thụ.
Chu Yếm nhếch môi cười, nụ cười vừa đùa cợt vừa nham hiểm. Y giơ bàn tay lên nắm nhẹ, sức mạnh của oán khí luồn qua luồn lại giữa các ngón tay. Chu Yếm thích thú híp mắt, giống như một đứa trẻ xấu xa đang đùa giỡn với món đồ chơi mình vừa cướp được.
- Thật tốt…
.
.
.
.
.
Bịch!
Một vật từ trên cao bị ném xuống, khiến cho cuộc hỗn chiến đang diễn ra phải dừng lại.
- Tiểu Trác!
- Tiểu Trác đại nhân!
Văn Tiêu và Anh Lỗi nhận ra người vừa bị ném xuống đất thì hoảng sợ kêu lên. Trác Dực Thần nằm im không động, đủ để thấy cậu bị thương nặng đến nhường nào.
Hai người còn chưa kịp đến gần Trác Dực Thần đã bị một lực đánh bật ra, đập mạnh vào thân cây phía sau. Cả hai đau đến mức miệng hộc máu, không thể gượng dậy nổi.
- Thần…thần nữ…đại nhân…
Anh Lỗi muốn đứng dậy đến đỡ Văn Tiêu. Nhưng còn chưa kịp nâng người lên đã không chịu nổi nữa mà gục xuống.
Văn Tiêu cố gắng mở to đôi mắt đầy hơi nước của mình để nhìn, nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng bị oán khí bao phủ. Oán khí dày đến mức sắp nhấn chìm cả người nọ. Nhưng nàng vẫn nhận ra đó là Triệu Viễn Chu.
- Triệu…Viễn…Chu…
Văn Tiêu dùng chút sức còn sót lại, lê lết về phía trước, cố gắng gọi tên người đang quay lưng với mình.
Chu Yếm nghe thấy có người gọi y nhưng cũng không quay đầu lại. Y nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, nở nụ cười xinh đẹp yêu nghiệt thuộc về riêng mình.
- A Luân…
Ly Luân đang ở trong hình dạng của Bạch Cửu, nghe thấy tên “A Luân” thì cả người trở nên ngơ ngẩn, con ngươi lóe lên màu vàng nhạt. Trong nháy mắt đã quay trở lại về hình dáng ban đầu của mình, ngờ vực dò hỏi.
- Yếm?...
Nụ cười trên gương mặt Chu Yếm càng trở nên mê hoặc, y dang hai tay ra, giọng điệu giống như đang thì thầm bên tai Ly Luân.
- Không muốn đến ôm ta…
Chu Yếm còn chưa kịp nói hết câu, cơ thể y đã rơi vào vòng tay của Ly Luân. Thân trên của Chu Yếm hiện tại chỉ có một mảnh vải vắt chéo, oán khí quấn lấy không rời. Nhưng Ly Luân không bận tâm đến điều đó, hắn giống như điên dại mà ôm ngày càng chặt y. Thậm chí còn không kìm được mà bắt đầu nhe răng mút cắn phần da thịt lộ ra ở cổ Chu Yếm. Dây leo của Hoè quỷ chầm chậm bò ra từ tứ phía, mon men dè dặt muốn luồn qua giữa hai người để trói Chu Yếm lại.
Chu Yếm nhìn xuống người vốn dĩ cao hơn y nửa cái đầu, giờ lại đang co thành một nhúm mong muốn chui vừa vào lòng y. Chu Yếm đưa tay chạm vào đỉnh đầu Ly Luân, giọng nói giống như dỗ dành trẻ con.
- Đừng vội, đều là của ngươi.
Ly Luân nghe thấy giọng của y thì ngẩng đầu lên, con mắt vẫn còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh táo lại. Cơ thể đã nhanh hơn não chồm lên, miệng nhắm chuẩn xác môi Chu Yếm mà hôn lấy hôn để. Chu Yếm mặc kệ không đẩy hắn ra, cả người thả lỏng đắm chìm trong nụ hôn của Hoè quỷ.
Cũng không phải người mà biết ngượng, bản chất của yêu vốn nguyên thủy và hoang dại tột độ. Hai con Đại yêu đội lốt hình người đứng hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật chả phải chuyện gì khủng bố lắm, bị người khác nhìn thấy không thành vấn đề.
Dù gì đi nữa người ngại cũng không phải Chu Yếm và Ly Luân.
Ai thích ngại thì ngại.
Ly Luân tách khỏi đôi môi của Chu Yếm, vòng một tay ra sau gáy Chu Yếm kéo đầu y vùi vào cổ mình. Ánh mắt bỏ qua Trác Dực Thần đang nằm im không nhúc nhích, khinh khỉnh nhìn Tiểu Sơn thần đáng thương gồng mình muốn gượng dậy, rồi quay ra chạm mắt cùng Văn Tiêu. Khoảnh khắc ấy, vòng tay ôm lấy Chu Yếm của Ly Luân siết chặt lại, đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu vạn trượng xuyên qua bờ vai Chu Yếm nhìn chằm chằm Văn Tiêu, mang theo sự điên cuồng cùng niềm vui chiến thắng khó lòng kìm giữ được.
- Ta…thắng…rồi…
Văn Tiêu rùng mình khi nghe thấy tiếng thì thầm lạnh thấu xương ấy ở bên tai. Nàng bất lực nhìn Ly Luân ôm Triệu Viễn Chu trước mắt mình, đôi mắt ầng ậng nước nhưng lại chẳng thể rơi giọt nào. Hàng vạn chiếc lá Hoè quỷ tạo thành vòng xoáy xoay quanh hai người họ. Chớp mắt một cái, Ly Luân và Chu Yếm đã biến mất.
Kết thúc rồi…
Văn Tiêu tuyệt vọng nhắm mắt.
___________________________________
Tách…tách…tách…
Nước mưa nhỏ giọt từ trên đỉnh hang rơi xuống, không khí nồng một mùi ẩm ướt. Không gian trong động bị một đống dây leo của Hoè quỷ bám lấy, ngay cả phần lộ thiên cũng bị những sợi dây chằng chịt che khuất đi. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào không đủ để nhìn rõ được cái gì, chỉ nhìn thấy được xung quanh một mảng mờ mờ ảo ảo. Giống như ai đó chèn thèm một lớp màn hơi nước vào mắt người nhìn.
- A…ha…ưm…
Chụt…chậc…chụt…chụt…
Tiếng môi lưỡi ướt át va chạm vào nhau, hơi thở ồ ồ cùng tiếng rên rỉ thích thú của Vượn yêu và Hoè quỷ vang vọng khắp nơi. Sống động và chân thật đến mức át đi có tiếng nước đang chảy róc rách xuống. Ngược lại, tiếng nước nhỏ giọt ấy càng làm tăng thêm sự ái muội và rạo rực cho khung cảnh này.
Ly Luân mở mắt ra, miệng vẫn ngậm lấy môi của người kia. Khoé mắt hắn liếc thấy bàn tay của Chu Yếm sắp tóm vào bắp tay mình, trong đầu đảo nhanh một cái. Giống như nghĩ ra gì đó, hắn đẩy mạnh Chu Yếm ra, bàn tay ôm lấy cánh tay phải của mình, quay mặt đi không lùi ra phía sau, làm bộ không muốn đứng cạnh Chu Yếm nữa.
Chu Yếm đang hưởng thụ niềm vui, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái khiến y hơi bất ngờ. Nhìn thấy Ly Luân lùi lại, y khó hiểu hỏi hắn.
- Sao vậy?
Ly Luân nghiêng đầu im lặng không nói gì, chỉ đứng đó ôm cánh tay của mình.
Rất nhanh Chu Yếm đã nhớ ra điều gì đó, y nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Oán khí xung quanh bỗng trở nên dày đặc hơn, y bước lại gần Ly Luân, giả bộ vờ vịt hỏi.
- Ngươi làm sao vậy? Đau ở đâu à?
Ly Luân quay đầu nhìn Chu Yếm, nhỏ giọng thầm thì.
- Vết thương ngươi dùng Bất Tẫn Mộc đánh ta.
- Đau lắm sao? Ngươi đang kí sinh lên người khác rồi, nhẽ ra phải…
Chu Yếm vừa nói vừa muốn chạm vào tay Ly Luân. Nhưng Ly Luân lại tránh đi, không muốn cho y đụng vào.
- Nhỏ mọn vậy? Ta cũng không được sờ à?
Nói xong không để cho Ly Luân tránh đi nữa mà nhanh tay bắt lấy hắn, vén mạnh vạt áo Ly Luân lên. Lộ ra cánh tay đã bị hoá mộc một mảng lớn, còn có dấu hiệu cháy âm ỉ do ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc gây ra.
Gương mặt của Chu Yếm hiện lên sự đau lòng cùng thương tiếc. Ly Luân vốn đang nhìn chằm chằm y, đương nhiên là không bỏ qua điều đó. Khoé miệng hắn khẽ cong lên một cách xảo quyệt, đôi mắt hấp háy ánh sáng, tham lam thèm muốn hưởng thụ sự đau khổ từ Chu Yếm.
Yếm đang đau lòng ta…
Đây chính là suy nghĩ trong đầu của Hoè quỷ lúc này.
Chu Yếm nhanh chóng dùng yêu lực chữa trị cho Ly Luân, chẳng mấy chốc vết thương đã lành lại, trả về một cánh tay bình thường như con người.
- Vết thương này không nên xuất hiện. Ta nhớ yêu lực của ngươi…
Nói đến đây Chu Yếm bỗng dừng lại, y hơi lớn tiếng hỏi Ly Luân.
- Ngươi đem hết yêu lực của mình truyền vào cái trống bỏi đó sao?!
- Không cần ngươi để ý.
- …
Ly Luân ra vẻ giận dỗi bỏ đi, bàn tay kín đáo luồn vào trong ống áo sờ sờ chiếc cán gỗ trống trơn bóng. Ánh mắt nguy hiểm hơi nghiêng lại nhìn trộm người đằng sau.
Lúc đó chiếc trống bị Văn Tiêu cướp lấy rồi đập vỡ là thật. Hắn bị phản phệ, yêu lực giảm mạnh, chỉ biết đau lòng nhìn món đồ trúc mã tặng mình bị phá hủy.
Thần nữ đáng chết, dám cướp đồ của ta!
Nhưng cũng may, hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Tổn thất nhiều nhất chỉ là yêu lực bị suy giảm, trống bỏi vẫn còn nguyên vẹn.
- Còn giận à? Ta đền cho ngươi một cái khác là được đúng không?
Không biết từ khi nào Chu Yếm đã đứng trước mặt Ly Luân. Y cười trêu đùa, ngón tay vuốt ve gương mặt hắn.
- Nếu ta chỉ muốn cái trống bỏi đó thì ngươi làm thế nào?
Ly Luân bước đến gần Chu Yếm, cúi sát xuống mặt y, rặt một điệu bộ bướng bỉnh không chịu nhún nhường.
Chu Yếm cười khúc khích, nắm cổ áo Ly Luân thấp xuống.
- Vậy…đền thêm cho ngươi một thứ nữa nhé?
Y từ từ chạm môi vào hắn, kéo cả cả hai vào một nụ hôn triền miên.
.
.
.
.
.
- Ư…ưm…A Luân…ah…
Chu Yếm ngồi đối diện Ly Luân, hai tay ôm lấy đầu hắn, áp ngực mình vào mặt Ly Luân mặc cho hắn cắn mút. Hông y ra sức nhún nhẩy, nuốt trọn tận gốc rồi lại nhả ra thứ to lớn nóng rực ở phía dưới của Ly Luân.
Chu Yếm thực sự không thể làm gì khác, mà trên cơ bản y cũng không muốn từ chối. Hai cổ chân của y lúc này đã bị dây leo đè xuống giường đá, có nhúc nhích cỡ nào cũng không thoát ra được. Thậm chí, nó còn có dấu hiệu quấn ngày càng chặt, tưởng chừng muốn hoà vào làm một với máu thịt của Chu Yếm, cắt chân y ra làm đồ vật của riêng nó. Eo Chu Yếm bị một sợi dây leo khác vòng lấy, theo động tác lên xuống của y mà đẩy thêm lực. Làm Chu Yếm có cảm giác mỗi lần nhấc lên là chỉ còn mỗi phần đỉnh đầu phía bên trong, còn hạ xuống như bị một cây đinh khổng lồ nóng bỏng đóng chặt cứng vào người.
- A…ha…cắn bên…này nữa…ưm…Ahh!
Ly Luân theo động tác của y, đầu nghiêng sang một bên, không phụ lòng Chu Yếm mà há miệng cắn một mạnh lên đầu vú nhỏ cứng ngắc phía bên trái của Chu Yếm. Làm cho Chu Yếm không khỏi giật mình, tiếng rên rỉ từ cổ họng bật lên cao vút.
Phía dưới ngày càng chuyển động nhanh hơn, giống như muốn húc tung luôn cả Chu Yếm. Nhưng không những cổ chân y đã bị ghìm xuống, giờ ngày đến cả hai đùi y cũng bị cây Hoè quỷ này buộc lại, gần như cố định trên thân thể hắn. Chỉ còn phía sau đáng thương chịu đựng hành hạ, không thể nào khống chế được. Chỉ đành tiếp nhận sự giày vò đau đớn xen lẫn sung sướng này.
- Ức…a…chậm…chậm lại…a…A…Luân…
Ly Luân giống như bị điếc, trực tiếp bỏ qua lời nói của Chu Yếm. Hàng trăm dây leo mọc đầy lá hoè chầm chậm bò quanh hai người họ, muốn nhấn chìm Chu Yếm trong cái kén dây hoè mà hắn muốn kết lại.
Dường như không chịu nổi kích thích mạnh mẽ ấy nữa, bàn tay Chu Yếm xoè rộng ra, các ngón tay đã biến thành móng vuốt sắc nhọn đen xì. Y vươn tay bóp lấy cổ Ly Luân, ép hắn ngửa đầu ra đằng sau. Yêu khí cùng oán khí vẩn đục lượn lờ quanh cơ thể y, đôi con người đỏ rực diễm lệ nhìn chằm chằm hắn.
- Ta nói…chậm lại…
Ly Luân giương mắt thách thức nhìn người phía trên. Chu Yếm của hiện tại, sẽ không bao giờ tổn thương hắn.
Bởi vì Ly Luân biết, người đang ở cùng hắn bây giờ, vừa có tình cảm của Chu Yếm đối với hắn, lại vừa có sự tỉnh táo cùng áy náy của Triệu Viễn Chu dành cho Ly Luân.
Ly Luân nhếch môi cười, hắn bỗng nhiên đè lên tay của Chu Yếm đang bóp cổ hắn. Móng tay sắc nhọn tức khắc làm cho cổ của Ly Luân chảy ra từng vệt máu dài. Quả nhiên cảm nhận được chất lỏng ấm áp dưới bàn tay mình, Chu Yếm ngay lập tức thả lỏng sức lực, muốn buông cổ hắn ra. Nhưng Ly Luân không chịu thả tay y ra, ngược lại còn nắm tay Chu Yếm dí chặt vào cổ mình. Ánh mắt hắn ngập tràn sự vui sướng vặn vẹo khi thấy Chu Yếm sinh ra sự thống khổ vì bản thân làm tổn thương hắn.
- Ta…không chậm đó.
Nói xong hắn như phát điên mà thúc mạnh lên người phía trên. Chu Yếm bị hạnh hạ từ nãy đã chịu không nổi, giờ lại chịu tấn công điên cuồng như vậy, chả mấy chốc đã đầu hàng. Dương vật phía dưới giật nhẹ, bắn đầy dịch trắng nóng hổi lên bụng Ly Luân.
- A…a…Ahhh!
Ly Luân đẩy Chu Yếm nằm xuống, đè y lên trên giường đá. Dây leo từ các phía thi nhau lao đến, siết chặt lấy tay chân của Chu Yếm. Có dây còn lớn mật vòng qua cổ y. Chu Yếm đến cả đầu cũng không thể cử động được nữa.
- Ly Luân! Thả ta ra! Ta…không muốn tổn thương ngươi!
Ly Luân nắm cằm Chu Yếm hôn xuống. Cả hai không ai chịu nhường ai, khoang miệng nhanh chóng ngập tràn mùi máu tanh ngọt. Hắn buông đôi môi của y ra, phía dưới đẩy mạnh vào bên trong Chu Yếm, khiến y ngửa đầu thở dốc tiếp nhận khoái cảm ập đến.
Bàn tay của người phía trên kéo mặt Chu Yếm lại gần hắn. Ly Luân nở nụ cười sung sướng khi thấy người gặp hoạ, chầm chậm nói với Chu Yếm giống như trêu ngươi y.
- Ta…không…thả.
Triệu Viễn Chu, ở lại đây chịu đựng sự đau đớn mà ta mang tới cho ngươi đi…
.
.
.
.
.
- Tỉnh rồi?
Ly Luân mở mắt thấy Triệu Viễn Chu đứng quay lưng lại với hắn ở cửa hang động, mắt nhìn ra màn mưa rả rích đang rơi ngoài bầu trời. Hắn đứng dậy, đi đến cách Chu Yếm một đoạn, nhìn chăm chú vào bóng lưng y rồi bỗng híp mắt thích thú.
- Ngươi không chạy được, Triệu Viễn Chu. “Y” sẽ không để ngươi chạy đi.
- Đúng là ta không chạy được.
Triệu Viễn Chu xoay người lại nhìn Ly Luân, thở dài một tiếng.
- Bởi vì ta vốn không muốn rời đi. Ngươi biết điều đó mà, Ly Luân.
Ly Luân, ngươi biết mà, dù là Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu, cũng đều là một mình ta mà thôi…
- Oán khí cũng coi thành trúc mã vạn năm bên cạnh mình. Ly Luân, ngươi dùng lá hoè nhập thân người khác nhiều quá, não cũng rơi rụng bớt rồi à?
- …
- Ngươi nghĩ với sức mạnh của mình lúc bấy giờ, ngươi thật sự đánh được với ta lúc bị oán khí khống chế à?
Chưa bị nó nuốt luôn vào bụng là may rồi…
- Ta từ lâu đã nhận ra ngươi tỉnh lại rồi.
- Vậy sao còn luôn miệng gọi “Yếm”?
Đó thực chất là cái tên năm xưa khi y bị oán khí khống chế đã lừa Ly Luân gọi vậy. Lúc Chu Yếm mất tỉnh táo, thực sự rất hay bày trò đùa giỡn với Ly Luân.
Sau đó khi còn ở cạnh nhau, hắn cũng thường gọi y là “Yếm”. Đến lúc chia tay, Ly Luân quay ra gọi cái tên con người Triệu Uyển Nhi đã tặng cho Chu Yếm, với mục đích…
- Ta thích.
Ly Luân nhếch miệng cười xấu xa, trưng ra bộ mặt chọc tức Triệu Viễn Chu.
- Triệu Viễn Chu, ngươi không giống “Yếm”. Ngươi thất bại hơn thế nhiều. Sống lâu như vậy, nhưng ngươi lại đang bò lùi về phía sau.
- …
- Đúng là tên bại hoại mà.
- …
- Sao? Chả nhẽ giờ ngươi quay về Đại Hoang nói với chúng yêu là người ngươi ngủ cùng là “Chu Yếm” nhưng dấu vết vui vẻ lại để lại ở trên người Triệu Viễn Chu ta à?
- …
Tính tình Ly Luân vốn là trầm lặng. Hắn biết đáp qua đáp lại nhiều chỉ tổ tạo cơ hội cho Triệu Viễn Chu tiếp tục chọc ngoáy. Hai người đứng nhìn nhau trong sự im lặng. Cảm giác chỉ cách nhau nhau một cái khoảng lộ thiên trong hang động thôi, nhưng lại giống như bị chắn bởi con đường xa hàng vạn dặm.
Xa đến nỗi không thể nhìn thấu lòng nhau.
Nhưng cũng gần đến nỗi hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
- Ly Luân, ngươi sợ điều gì?
Ly Luân không trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Chu. Hắn chỉ đứng đó, một mực nhìn y.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, chầm chậm bước đến trước mặt Ly Luân.
- Ta biết ngươi sợ điều gì. Bởi vì ta biết, cho nên ta sẽ không làm điều đấy.
Ngươi sợ ta rời đi.
Vậy cho nên ta sẽ không bao giờ rời đi…
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro