Tập 4:Sân banh
Xin chào! Xin chào!!!
Lại là Tôi đây. Ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục kể ra những câu truyện của tôi, không dài dòng nữa vô luôn nào.
Đây là khoảng thời gian chúng tôi được nghỉ vì đã thi học kì 1 xong, chúng tôi được nghỉ 1-2 tuần cho giáo viên có đủ thời gian chấm bài.
Những ngày nghỉ tôi cùng với đám bạn của mình có đi tiệm net chơi, chúng tôi thường đi khuya về trễ.
Có một hôm, tôi nói với đám bạn rằng:
-Ê tụi bây! Không ấy giờ đang được nghỉ thì không qua nhà đứa nào ngủ đi?
-Nguyên đám quá luôn, 1-2 ngày thôi
Tụi nó cũng ừm, ờ và đang suy nghĩ nhà ai thì Tùng bảo:
-Qua nhà thằng Thượng đi!!!
Tôi không biết tại sao nó nói vậy, Thượng cũng lên tiếng hỏi:
-Sao phải là nhà của tao?
Tùng thở dài đáp:
-Nhà của thằng An thì nó mê tín, không biết là trong nhà nó chứa gì ghê gớm nữa
-Nhà tao thì toàn sách với lại ba mẹ tao cũng khó mấy vụ này lắm
-Còn là Tường thì nó không có phòng riêng nên cũng khó lắm
-Nhà của mày là hợp lý rồi
Thượng hụt hẫng nhưng cũng đành chấm nhận vì nó nói đúng quá rồi, không nhà nó chứ nhà au nữa.
Rồi cả đám quyết định tối nay qua định cư bên nhà Thượng 1 ngày.
Tối hôm đó, chúng tôi có 2 trận đá banh với 2 hội khác nhau. Nên thời gian cũng hơi lâu, hội đầu tiên từ 7h-8h30, hội 2 từ 9h-10h30.
Do đá với 2 hội nên chúng tôi cần thời gian để lấy lại sức. Mà tôi cũng không biết tại sao, đám bạn tôi lại kèo với 2 hội tỏng cùng ngày.
Lúc đầu thì trong sân còn rất nhiều hội khác, nhưng mà từ từ đi hết đến lúc chúng tôi kết thúc trận đầu tiên thì chỉ còn chúng tôi với hội bạn.
Chúng tôi ra quán nước ngồi và nghỉ ngơi, cũng nói chuyện tí. Do nghỉ 30p nên chủ sân đã tắt đèn, đúng lúc đang nói chuyện thì tôi thấy bóng trắng của ai đó trên sân.
Tôi cứ tưởng là đám hội bạn nên kêu:
-Ê Ê vô đây đi, ở ngoài đó tối lắm không sợ ma hả mạy?
Đang nói thì Tùng kêu tôi:
-Điên hả mày? Ở ngoài đó ai đâu?
Tôi tưởng nó giỡn nên tôi chỉ ra ngoài sân và nói:
-Nè nó ở... Ngoài... Kìa
Tôi chỉ ra thì đã không thấy nữa, lúc đó tôi cho rằng tôi bị hoa mắt thôi nên không nghĩ gì. Thượng cũng nói:
-Chắc nãy mày chạy nhiều quá nên hoa mắt á. Nghỉ ngơi tí là hết à, không sao đâu.
Tôi cũng kệ chuyện đó và ngồi uống nước tí, chưa được bao lâu thì hội thứ 2 đã xuất hiện và khỏi động.
Hội tôi đợi họ xong rồi mới vô đá, tôi cũng kêu ông chủ sân mở đèn, tôi cũng nhìn ra ngoài cũng không thấy ai cả ngoài hội bạn.
Sau đó tôi có trận đá căng thẳng, hội chúng tôi thắng với tỉ số suýt sao 7-6. Kết thúc trận tôi cũng có qua hỏi thăm đội bạn một tí cho có thiện cảm.
Cả 2 hội vô ngồi để tính tiền thì tôi lại thấy bóng trắng ngoài sân, tôi đưa tiền cho thằng bạn tôi xong kéo 3 thằng Thượng, Tùng, An ra góc nói:
-Tụi bây có thấy bóng trắng trong kia không?
3 đứa nó nhìn vô sân và lắc đầu.
-Tao thấy có bóng trắng trong sân kìa, lát nữa canh 11h rồi vô đây coi xem sao không?
An thì vẫn phấn khích như trúng số vậy, còn Thượng và Tùng thì thẩm mệt rồi nên muốn về nhà ngủ.
Tôi thuyết phục được nguyên đám ra quán cafe gần đó ngồi và đợi ông chủ sân về rồi chèo vô.
Khi chèo vô, đập vào mắt tôi là ánh trắng của bóng trắng đó giữa màn đêm bao phủ.
Lúc này 3 đứa kia cũng đã thấy và cho rằng tôi nới thật.
Lúc này, Tùng lấy điện thoại ra và dơ lên để chụp con ma, nhưng mà lại không thấy chứng tỏ này là ma thật chứ không phải do người chọc phá.
An cũng thấy có gì đó sai sai nên cũng lên tiếng:
-Tụi bây thấy kì lạ không? Thường thì Ma quỷ sẽ di chuyển trong 1 khu vực nhất định hoặc di chuyển thoải mái
-Nhưng mà cái bóng trắng trước mặt chúng ta dầy lại đứng yến và không nhúc nhích gì?
-Chẳng phải quá kì lạ sao?
Tôi cũng cầm viên đá nhỏ gần đó ném vô thì thấy biên đá xuyên qua người bóng trắng.
Lúc này, cái bóng trắng đó đã di chuyển. Nó đã xoay cái đầu ngược lại với cơ thể và nhìn thẳng vào tôi.
Gương mặt trắng toát, mắt thì không có, miệng thì toang máu me. Con ma đó bắt đầu tiến bay lại gần tôi và bóp cổ tôi.
Mặc dù tôi thấy nó không hề đụng vô tôi nhưng mà, cảm giác ngộp ngạt như đang bị bóp cổ khiến tôi khó chuyện vô cùng.
Tôi lấy hết sức bình sinh và phản kháng nhưng vô ích, đám bạn của tôi cũng bất động và không làm được gì.
Tôi nhớ lại mấy lần trước khi bị gì thì tôi niệm kinh, tôi bắt đầu niệm kinh trong đầu và sau một lúc tôi đã được thoát.
Tôi cũng thét lên:
-Tụng kinh đi lũ tụi bây!!
Sau vài phút cả đám đã cử động được, những cái lành trên cổ tôi hiện rõ thật sự.
Tôi quyết định lại đó quỳ để xin lỗi vì việc làm của mình. Tôi tiến lại gần hơn và quỳ xuống:
-Con xin lỗi ông/bà ạ, con không biết là có mặt ông/bà ở đây nên con mới vô lễ như vậy
-Con mong ông/bà không chấp nhất tụi con, ngày mai con sẽ đem đồ ăn tới cúng để tạ lỗi
Tôi cũng nói nhỏ đám bạn:
-Quỳ xuống!! Quỳ xuống nhanh lên!!!
Đang quỳ thì bóng trắng đó xoay đầu lại. Khác với bộ dạng lúc nãy, bóng trắng này là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tôi thấy, cô ấy đã cười với tôi nên tôi cũng đỡ sợ phần nào. Sau đó bóng trắng từ từ biến mất luôn.
Chúng tôi cũng đứng dậy và đi về, về đến nhà Thượng. Cả đám không dám tin rằng mình đã gặp quỷ.
Đó giờ chúng tôi chỉ gặp cái linh hồn hay cô hồn thôi, nhưng mà nay chúng tôi đã được chứng kiến "Ma thật sự".
Đến người can đảm như thằng Thượng còn phải sợ và thốt lên rằng:
-Ngày mai, mau gì để cúng bây giờ?
Giọng thì như bình thường ấy chúe tôi biết bên trong nó đang rất sợ, An lên tiếng đáp lờ Thượng:
-Chắc là nến vài bộ đồ, bánh trái, tiền này nọ
Tôi gật đầu và nhìn qua thấy tụi nod vẫn còn đang sợ. Đến tôi tay chân còn run nói chi tụi nó.
Sáng hôm sau tôi mua đồ và đợi đến tối, tôi và cảm đám ra cúng để tạ lỗi. Chúng tôi cũng đã nói với chủ sân và biết rằng.
Dây là cô gái của một chàng trai đi đá banh trên sân vô tình bị chết. Ông chủ sân kể lại rằng:
-Hồi đó, cách đây 5,6 năm gì đó là có đám cấp 3 đến đây đá banh như bình thường thôi.
-Nhưng mà á lúc đang đá thì có mâu thuẫn nên xảy ra xung đột, kiểu như tụi nó vô tranh chấp banh quá trớn á rồi này nọ.
-Xong đi ra tính tiền tao thấy tụi nó bình thường lắm, đám cấp 3 thì ngồi lại nới chuyện với nhau, đám kia thì về trước rồi
-Đang ngồi thì tụi nãy đá với đám cấp 3 cầm hàng vô chém tới tấp tụi nó. Đứa con gái đó vì là người yêu của thẳng kia nên cũng bị chém
-Do là con gái nên nó không chạy nhanh bằng tụi kia nên chỉ có mình nó chết. Sau đó tao cũng có báo công an với bác sĩ rồi nhưng mà không cứu kịp nữa rồi
Qua lời kể của ông chú tôi thấy tội nghiệp cô gái này, chỉ vì là người yêu của đám kia mà bị chém chết.
Tôi cũng mượn bàn rồi cúng bái này nọ rồi xin lỗi, sau đó mấy vết trên cổ tôi cũng tự nhiên biến mất luôn.
Tôi xin lỗi cô ấy lần cuối và tự hứa với lòng là :" Sau này sẽ không dại đột mà làm điều như vậy nữa"
Đến đây thì tập này cũng đã hết, cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc. Nếu có sai sót hay lỗi lầm gì thì các bạn cứ góp ý thẳng để những tác phẩm sau hay hơn
Do là câu chuyện này cũng khá lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ lắm, chắc có lẽ là sẽ bỏ qua vài tình tiết hay ho.
Xin lỗi các bạn vì sự thiếu xót này!!!
Và cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình ra để đọc truyện của tôi.
Cảm ơn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro