Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúc Trắng

Tác giả : Er

Câu chuyện kể về cô bé sinh ra trong 1 ngôi làng nằm ở phía bắc của khu rừng, tại đây dân làng sinh sống bằng nghề trồng trọt rau củ quả
Gđ cô bé rất nghèo, mẹ cô  thích nhất là

Hoa Cúc Trắng !

Loài hoa dại mang ý nghĩa tình mẹ con, lòng hiếu thảo của con cái dành cho bậc sinh thành

vì thế mẹ cô đặt tên cho cô là Cúc Trắng mong cô lớn lên hiếu thảo không mang theo nỗi đau hay sự câm ghét với ai, cô sinh ra có khuôn mặt như thiên thần, đôi mắt long lanh, thân thể lại nhỏ bé....

Ông trời có phải rất thích trêu đùa hay không? Vào ngày cô chào đời dân làng bị cháy
Đương nhiên gđ cô cũng không ngoại lệ, ba cô vì cứu 2 mẹ con cô mà qua đời ,sau vụ việc lần này dân làng bắt đầu bàn tán về cô , dân làng đồn rằng cô mới sinh ra đã gây hoạ cho làng này, ba cô vì cứu cô mà chết! Cô thật xui xẻo!

Càng lớn mọi người càng xa lánh cô , nay cô đã 10t mà không có 1 người bạn, vì mỗi lần ai làm bạn với cô cũng bị thương.... Ơ... Nhưng cô không làm gì cả, các bạn ấy là tự ngã rồi đổ thừa cô....

Từ khi dân làng đồn đại tai nhau, cô bé cũng không hề hỏi mẹ , vì cô sợ mẹ buồn nên lúc nào cô cũng im im lặng lặng không trách một ai

Cô lang thang gần khu rừng nhìn thấy 1 loài cỏ dại Hoa Cúc Trắng cô mỉm cười rồi đưa tay nhẹ nhàng hái lấy nó rồi cô mang về nhà , về tới nhà cô nhìn thấy mẹ bệnh, cô không nói gì chạy lại ôm lấy mẹ cười tươi, mẹ cô thấy nụ cười đó có chút đau thay con mình, bà đưa đôi tay nhẹ nhàng ấm áp xoa đầu con mình

Vào 1 ngày đẹp trời cô cùng mẹ ra ngoài vườn cỏ dại hoa Cúc Trắng ,mẹ cô hái vài đóa hoa vài cọng cỏ làm thành 1 vòng hoa cho cô

Vài ngày sau cô lang thang trong làng , cô nhìn từng người qua lại không ai để ý mình
phải chăng cô là người vô hình Sao?

cúi mặt xuống vẫn không khóc mặc dù cô rất buồn, đứng yên giữa thế giới này cô ước có một người bạn đến bên cạnh mình và nói

-Bạn đừng buồn....

Cô còn ước ba bên cạnh chơi với mình, mọi người yêu thương cô như những đứa trẻ khác

Điều ước quá đơn giản với người khác lắm có phải không ...!? 
nhưng với cô quá xa xôi....

Cô buồn bã cầm trên tay Hoa Cúc Trắng quay về , về tới nhà cô vừa bước vào đã bị cô nhà bên la mắng mình

- mày đi đâu vậy?!! Mày không thấy mẹ mày bệnh Sao!! Đồ đứa trẻ xui xẻo hư hỏng!

Cô không nói gì lại gần mẹ mình, ngồi kế bà cô cầm tay bà, mẹ nhìn cô rơi nước mắt tới bây giờ cô cũng không khóc, mẹ cô đưa đôi tay ấm áp áp vào khuôn mặt nhỏ bé của cô mà nói....

-Con hãy đi tìm 1 nơi thuộc về mình....Con nhé ....

Vừa dứt lời mẹ cô đã ra đi, bây giờ không ai bên cạnh cô bé cả, ba đã qua đời từ khi sinh ra ngay cả mẹ bh cũng bỏ lại cô 1 mình, ai sẽ chăm sóc an ủi bên cạnh cô đây?
Haizzz đương nhiên là không có ai cả

sau khi tang mẹ xong, cô nhớ lời mẹ mình nói trước khi ra đi

Cô mặc một chiếc đầm màu trắng ,trên đầu cô còn đội vòng hoa cỏ khô mà mẹ đã làm cho mình, cô bé bước đôi chân trần mềm yếu vào rừng sâu...

Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy một cánh đồng, nơi đó toàn cỏ dại hoa Cúc Trắng!

Cô mỉm cười chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ dại, cô hái 1 đóa hoa Cúc Trắng hát khúc đồng giao

Đến lúc mệt, cô dựa vào thân cây to lớn gần đó mà ngủ quên đi

Ôm đoá hoa Cúc Trắng vào mình, cô mơ giấc mơ đẹp, trong mơ cô nhìn thấy gđ bên cạnh mình , cô còn thấy bạn bè và mọi người bên cạnh mình...

Cô rơi một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ bé chìm vào giấc ngủ quên lãng không còn muốn thức dậy nữa

Cô rơi nước mắt không phải vì buồn mà vì cô cảm thấy hạnh phúc khi điều ước đã thành sự thật trong mơ của chính bản thân cô mà thôi

Đến cuối cùng cô bé vẫn không ghét bất cứ ai mặc dù họ xa lánh nói xấu cô , mang tấm lòng như loài cỏ dại Cúc Trắng mà ra đi mãi mãi.

Hết ___________________________________
Nếu thấy được mn vote ủng hộ Er để có thêm động lực viết tiếp nha😅😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro