Chương 2: Cái gì...!? Tôi không phải nhân vật chính ư?
Sau cái màn Daichi được Lumine nói lời cảm ơn tôi và bằng cái ảo ma canada chiếc đồng quẹt của thằng bạn thân của tôi ở trong túi quần từ nẫy đến giờ tôi méo để ý vẫn còn cay cú về cái chuyện lúc còn ở trên đảo vụ nhóm lửa Haizz...
Và cậu còn dạy học cách câu cá cho Paimon trở thành trận chiến thi so tài câu cá giữa Daichi và Paimon trên biển lúc này bây giờ cả 3 người đang ngồi chỗ cát và ăn cá nướng như thể đã lâu rồi chưa ăn cá ngon đến như vậy vừa trò chuyện với nhau xung quanh đóm lửa trại đang cháy giữa bầu trời đêm trên các vì sao.
Daichi: "Vậy, vì việc được Lumine cứu cô phải báo đáp, Paimon cô đã quyết định làm người dẫn đường cho Lumine để tìm anh trai khắp Teyvat à"
Cậu vừa ăn vừa hỏi vì cậu đã biết hết cốt truyện ở Teyvat này rằng tìm anh trai rất khó tôi đã chơi game ở phiên bản 4.4 rồi vẫn chưa có tung tích thông tin cái thằng Aether đấy lúc tôi chơi đến vùng đất thủy thần.
Paimon: "Ừm"
Cô nàng cũng vừa ăn cắn miếng cá vừa trả lời.
Lumine chống cằm nhìn Daichi đang ăn cá nướng: "Còn cậu Daichi, cậu sẽ báo đáp tôi như thế nào đây?"
Sau khi Lumine nói xong thì cái hệ thống đột nhiên xuất hiện cái bảng màn hình xanh vang lên.
«Thông báo Nhiệm vụ hành trình khởi đầu: Hãy đồng hành cùng Lumine trên con đường lục địa Teyvat, gian nan tìm kiếm người anh trai đang mất tích Aether của cô.
Phần thưởng: [Thuộc tính hệ: phong và một hộp quà gói khởi đầu cho tân thủ]»
Cậu mỉm cười nhìn cái bản hệ thống đưa ra nhiệm vụ đầu tiên thốt ra câu ngầu nhất của Kamen Rider Kabuto thánh bà tôi.
Daichi ăn xong đứng dậy chỉ tay lên bầu trời đêm: "Bà tôi từng nói, đã là ân nhân cứu mạng thì phải đồng hành cùng nhau kề vai sát cánh hết cuối con đường Thiên đạo này (`ー')ノ"
Cậu ngay lập tức quyết định nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ này của cô nàng hệ thống giao cho.
Ngay sau khi cậu nói xong lời thề này Lumine không hiểu cái câu tôi vừa nói có nghĩa là gì nhưng cô hiểu và biết rằng Daichi muốn đồng hành cùng với cô đi tìm anh trai Aether của mình.
Câu lời thề quyết định của Daichi thì cũng lúc đấy cô mỉm cười, vì cô không còn cô đơn một mình đi tìm anh trai nữa thay vào đó, đã có Daichi và Paimon sẽ đi cùng đồng hành của cô.
Lumine: "Cảm ơn cậu, Daichi"
[Tinh!]
«Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu!
Đã nhận phần thưởng: [Thuộc tính hệ: Phong và một hộp quà gói tân thủ khởi đầu]»
«Gói quà tân thủ đã được chuyển tới bỏ vào kho đồ hệ thống, kí chủ có muốn mở ngay bây giờ?»
⟨⟨Để đó sau đi ngày mai tôi sẽ mở Hộp quà⟩⟩
«Vâng, thưa kí chủ bây giờ Hệ thống sẽ tiến hành trao sức mạnh nguyên tố hệ phong»
Ngay sau khi nói dứt lời trong trong tâm trí cái bảng xanh của hệ thống biến mất cũng như có một năng lượng thứ gì đó tuôn trào trên cơ thể khiến cậu biểu cảm thấy mãn nguyện thoải mái~.
Paimon nhìn thấy biểu cảm đó của cậu thì chẳng hiểu nổi gì cả.
Paimon: "Này, cậu có sao không đó"
Daichi: "À, không có gì đâu chỉ là tôi đang vui thôi"
Paimon: "Ồ, cậu vui vì điều cái gì vậy? Paimon rất tò mò muốn biết"
Daichi: "Tôi không nói đâu, bí mật đấy"
Paimon cũng không nhắc nói gì nữa cả vẫn tiếp tục ăn phần của cô còn về phía Lumine nhìn tôi mỉm cười.
Sau khi ăn cá nướng xong thì Lumine và Paimon đang ngủ say giấc nồng ở trên cành cây gần đó
Còn cậu thì dựa vào dưới gốc cây nhưng không hiểu tại sao cậu lại không thể ngủ được cậu đứng dậy đi đến chỗ bãi biển ngồi chỗ mỏm đá nhỏ nhìn những cơn sóng biển rào dạt đêm khuya đang nhớ lại kí ước đau buồn của cậu.
Daichi: "Đã trôi qua bao lâu rồi... mình mới có lại cảm giác ở bên cạnh người vui vẻ đóm lửa này nhỉ?... À, phải rồi cũng đã 10 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy"
Cậu quay sang về nhìn phía cái cây trên nơi Lumine và Paimon đang nằm trên cành cây ngủ rồi cậu quay đầu lại ngước lên bầu trời đêm giống như biển các vì sao cậu từ từ nhắm mắt nhớ lại hồi ức của mình.
------------10 năm trước------------
Daichi(9 tuổi): "Haha bố ơi nhìn con này!, con mới bắt con cá này nè nhìn xem nó to không, con muốn nướng thử con cá này không? (ノ`▽')ノ"
Người đàn ông đang ngồi câu cá bên dòng suối nghe thấy con trai mình gọi thì ông nhìn thấy con cá mà Daichi câu nó to hơn con cá của ông há hốc mồm ra.
Tekaki: "Trời!, con câu được con cá khỏe nhất con suối này, mà con làm được hay vậy đến cả bố cũng không thể câu nổi con cá đấy!? ∑(๑º口º๑)"
Daichi cười khịa bố (9 tuổi) : "Haha, vấn đề kỹ năng đấy bố ạ 。゚( ゚^∀^゚)゚。"
Tekaki: "Cái thằng con trời đánh này (╬◣д◢)"
"Thôi đừng có làm phiền bố nữa con mang con cá về phía lều trại đi, mẹ con đang chuẩn bị khay nướng đấy, À đúng rồi bảo nói với mẹ con rằng nhớ ướp xả với muối ớt đấy nướng lên ngon đó hehe (๑'ڤ'๑)"
Sau khi cậu vểnh tai nghe những lời bố cậu nói cậu mang con cá đi khoe với mẹ và làm món nướng mà bố bảo với cậu.
Cậu tới chỗ căn lều với mẹ bỏ lại bố một mình bắt đầu chửi rủa nói bé lại
Tekaki: "Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn đâu ヽ('Д')ノ"
Hajime Tekaki, bố cậu là một người đàn ông đã từng thắng đoạt giải quán quân câu cá từ 2 năm trước lúc tôi còn là 6 tuổi nhìn bố tôi câu cá thật ngầu lòi là một người đàn ông mạnh mẽ nhất, có tính trắc nhiệm với công việc và vô cùng yêu thương gia đình nhỏ bé của mình những mỗi tội ông này còn sợ vợ nữa cơ chứ hahaha.
Tekaki bỗng dưng hắt xì: '(Má nó thằng nào nói xấu mình thế nhỉ?)'
Người đàn ông vẫn tiếp tục câu cá một mình.
Daichi: Mẹ ơi!, nhìn con cá nè"
Người phụ nữ đang bận kiểm tra nguyên liệu, bỗng nghe thấy con trai bé bỏng của mẹ cất tiếng gọi mình thì dừng việc lại đi ra ngoài khỏi căn lều mà mỉm cười.
Haruko: "Sao vậy con Daichi-chan, con đang mang cá về đưa cho mẹ nướng à?"
Daichi: "Vâng thưa mẹ hihi"
"À đúng rồi mẹ ơi, bố bảo nói với con rằng là mẹ nhớ phải ướp xả với muối ớt đấy ạ"
Bà mỉm cười nhẹ gật đầu nghe đứa con nói: "Haizz... chịu ông xã đấy, vậy con có muốn ăn cùng với bố không?"
Daichi (9 tuổi) nghe mẹ nói vậy mắt cậu sáng lên: "Con muốn ăn cùng bố ạ hihi (ღ✪v✪)"
Hitomi Haruko, tuy đã 40 nhưng cái tên của bà rất có ý nghĩa |Hitomi là ý nghĩa nét đẹp dịu dàng của người phụ nữ, còn Haruko là mùa xuân| là một phụ nữ rất đẹp với mái tóc cùng đôi mắt mang màu dẻ, bầu không khí xung quanh toát ra từ bà có mùi hương anh đào làm người ta rất thoải mái đó là lí do tại sao bà có tên là Hitomi Haruko.
Bà còn làm nghề giáo viên hướng dẫn dạy các mẹ trẻ đang mang thai để giúp kiến thức cho người mới sau khi sinh con cần phải mua cái gì hoặc kỹ năng nuôi con sao cho đúng cách, tuy vậy nhưng mà bà không bao giờ bất cứ phàn nàn hay gì cả, ngược lại là bà vô cùng hạnh phúc công việc hướng dẫn này với người chồng và con trai bé bỏng của mình, lúc nào cũng khen chồng và con mình cho những bà nội trợ hàng xóm nghe.
Tôi tự hỏi tại sao bố mình làm bằng cách nào may mắn khi lấy được một người vợ như vậy nhỉ.
Haruko: "Mẹ chắc chắn mong rằng khi con lớn lên con sẽ làm trụ cột vững chắc cho người yêu thương con nhất đấy Daichi-chan"
Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngơ ngác không biết bà ấy đang nói gì chỉ biết đáp lại cười cười mà thôi.
Tekaki: "Bố về rồi đây Huh?, hai mẹ đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Haruko cười đáp: "Không có gì đâu ông xã, em đang chỉ nói sau này Daichi-chan sẽ trở thành một người đàn ông vững chắc trong tương lai bảo vệ người yêu thương thôi"
Tekaki: "Haha, vậy sao, bố chắc chắn rằng Daichi là người đàn ông mạnh mẽ hơn bất kì ai đấy"
Hai người đó mỉm cười đã khiến tôi vui không bao giờ hết với đôi mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu thương hết mức...nhưng không biết rằng...đó là tôi nhìn thấy lần cuối cùng cha mẹ nở nụ cười ở khoản khắc này.
Tiếng phanh càng lúc càng lớn đang đi đường cao tốc đột nhiên....
Bíp!.....Bíp!.....Rầm!!!!!
Lúc bố mẹ đang chở tôi đang trên đường trở về nhà sau khi xong cắm trại xong thì đã không may xảy ra một vụ tai nạn không đáng có, bố và mẹ tôi đã.... đều không qua khỏi còn tôi thì đã sống sót sau vụ tai nạn xảy ra đó và đưa nhanh cấp cứu kịp thời.
------------Tại lễ tang bố mẹ tôi-----------
Những kẻ họ hàng tham gia dự buổi đám tang cha mẹ tôi hôm đó tuy họ kêu rằng buồn bã và tiếc thương, tiếc nuối nhưng sâu trong mắt họ chỉ là những kẻ khuôn mặt giả mạo và đạo đức giả, họ chẳng thèm quan tâm về cái chết bố mẹ tôi nói đúng hơn thứ súc vật đã phản bội lòng tin bố mẹ tôi đã mất công tạo dựng mối quan hệ này.
Lúc đấy tôi đứng nhìn ảnh bố mẹ trên tang lễ không nói một từ nào cả trông đầu tôi chỉ muốn đấm lũ súc vật ghê tởm dám tự xưng gọi là họ hàng, thật muốn cút hết lũ giả tạo ở tang lễ bố mẹ tôi.
Tuy họ có quyên góp tiền ủng hộ, tôi không dám dụng vào cái hộp tiền lũ khốn đó những đồng tiền đạo đức giả mạo thương hại này.
Cách hai ngày sau kể từ khi đám tang của bố mẹ, tôi đã bắt đầu bước trên còn đường vào đời làm đủ thứ công việc bán thời gian để kiếm tiền cho cuộc sống cho bản thân và tiết kiệm tiền đóng tiền học cho mình
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn căm phẫn cực kì ghét cay đắng đám họ người hàng đó.
-----------------------------
Daichi thở dài muốn bỏ hết quá khứ này đi: "Nhưng không sao, bây giờ mình đã ở một thế giới khác, bọn lũ giả mạo đó biết mình chết thì cũng chẳng quan tâm liên quan gì đến mấy đâu... mà thôi kệ đi, sống ở đây cũng được, từ giờ mình sẽ coi ở đây sẽ là nhà mình và sống vui vẻ cho đến hết mình vậy"
Cậu nói xong đứng dậy lên mỏm đá quay lại chỗ cũ gốc cây nằm ngủ còn Lumine và Paimon đang ngủ say trên cành cây ở đó.
-----------Sáng hôm sau-------------
Một đêm trôi qua thì hiện tại cả ba người đang lên trên đường tới Thất thiên Thần Thượng.
⟨⟨Hệ thống, mở hộp gói quà tân thủ đi⟩⟩
«Vâng thưa kí chủ đã nhận được sau đây
Kỹ năng: [Du Phong Bộ]
Kỹ năng: [Bậc Thầy Kiếm Thuật]
[100 điểm thương thành]»
Cậu vừa đi vừa đắm chìm nhìn vào bảng hệ thống xanh thông báo thì nghe cô nàng Paimon nói
Paimon: "Hai người nhìn kìa"
Cả hai người nhìn về phí Paimon chỉ, tầm mắt vượt qua con đường nhỏ của khu rừng rậm cùng với đồng ruộng, lá loáng thoáng thấy một hồ nước sạch sẽ bị vây quay bơi cả hòn đảo nhỏ.
Cùng với bức tượng trên cái đảo đó.
Paimon: "Xây tượng thần linh tản bộ trên lục địa, tựa trưng cho bảy vị thần bảo vệ thế giới, ở trong bảy nguyên tối, vị thần này nắm giữ ‹Phong›"
Daichi: "Đẹp thật đấy đúng không Lumine"
Lumine: "Ừm"
Paimon chống nạng nói: "Không biết Luime muốn tìm có phải là Phong thần hay không nhưng Paimon mang cô khá chắc rằng tới đây cũng là có lí do à nha"
Trong khi lúc vừa đi vừa nó chyện thì bỗng nhiên dừng lại.
Trước những con mắt không hiểu của Daichi và Paimon thì Lumine thân thế nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy một cái, leo lên trên cây ở phía trước.
Sau đó thuận tay lấy được ba trái táo rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.
Paimon thấy cảnh này thì chẳng nói gì cả còn Daichi thì khác.
Daichi: '(nhớ lại lần đầu tiên chơi bản đầu game này ghê, lúc nào khởi đầu mình cũng từng làm y như thế này thấy cái gì nhặt cái đó không bỏ sót nào cả)'
Lumine: "Đi thôi, chúng ta có bữa sáng hôm nay có thứ bỏ bụng rồi"
Paimon: "Yeah"
Daichi: "Ừ..."
Cả ba nhanh chóng, đã nhanh tới liền đến Thất Thiên Thần Tượng Phong Thần Barbatos.
Đứng trước ở dưới chân thần, Lumine đứng một hồi lâu đang suy nghĩ cái gì đó, cô đặt bàn tay nhẹ nhàng đụng vào ấn kí tượng trưng cho phong nguyên tố.
Daichi mỉm cười vì cậu đã biết sẽ có điều gì sẽ xảy ra đến mà.
Lúc sau có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cả ba người, ánh sáng màu canh biếc dồi dào vây quanh trên thân tượng thần.
Tiếp theo là bảo châu trong tay tượng thần xuất hiện sánh sáng rực rỡ, thành quả cầu năng lượng phong nguyên tố rồi bay vào thân thể Lumine.
Daichi thấy vậy đó là chính xác điều cậu muốn thấy nhất và nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Daichi đặt tay mình lên tượng giống như cách Lumine đặt nhưng méo có gì xảy ra cả với cậu.
Daichi: "Ehhh?...thế quái nào"
Hồn cậu lìa mẹ khỏi nó xác còn Paimon thì có dịp cười vả vào mặt cậu
Daichi: 'Cái Gì!?, Mình không phải nhân vật chính à(ಥ﹏ಥ)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro