Tôi hứa...
#1
/Chát/
-Cô cút ra ngoài ngay cho tôi.-anh nói
haha,được thôi,tôi không thể tin nổi,đây là con người mà tôi yêu 14 năm trước sao?-cô vừa nói,vừa cười khổ trong nước mắt.
Nói xong,cô lao như tên ra ngoài trong trời mưa tầm tã.Cô tự an ủi mình,một người như anh ta không xứng đáng để cô yêu thương,không đáng để cô phải khóc nhiều như vậy.Nhưng tại sao?Trái tim cô vẫn đau,như bị con dao cắt đôi vậy.Uổng công,cô tin tưởng anh,mong chờ anh suốt bấy nhiêu năm qua.Anh là Hoàng Khánh Dương,thiếu gia họ Hoàng,còn cô,Vũ Thiên Như,chỉ là 1 dân thường,không có tai tiếng lừng lẫy như nhà anh,sao mà xứng đôi với anh chứ?
Cô biết anh lúc 2 người còn rất nhỏ.Lúc đó,anh đang dạo chơi trên con đường ở thành phố B thì thấy tiếng khóc,liền chạy vào xem.Đó chính là thời khắc anh và cô gặp nhau.Cô vừa bị đám con gái cùng lớp bắt nạt,nói cô là mô côi cha,nhà nghèo,cái thứ rác rưởi.Dường như trong con hẻm đó,ai ai cũng ghét cô.Nhưng anh thì không,anh luôn bảo vệ cô,không bao giờ hắt hủi cô một lần nào.Họ đã trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.
Có lần,anh còn đưa cô tới một đồi toàn hoa hướng dương,hứa về sau sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây nhà cho anh và cô ở.Tưởng như hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau,sẽ không gặp điều gì trở ngại cho tình cảm của họ.
Một hôm,ba anh dẫn một đứa trẻ đến và nói:
-Khánh Dương,đây sẽ là hôn phu của con,chăm sóc con bé tốt nhé!
Anh thậm chí còn không hề biết rằng mình có một vị hôn thê,lúc đó anh còn quá nhỏ,ba mẹ anh chưa gì đã muốn cho anh cưới vợ?Hay là...họ muốn tách anh và cô ra.Lẽ nào...họ cũng như những người khác,cảm thấy cô là một đứa hư hỏng,bẩn thỉu?
P/S:lần đầu viết truyện,mong mọi người cảm thông cho trình viết của mình :(.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro