Người đó là....
#4
Thiên Như,thế này là thế nào?Người đàn ông đó là ai?
Là Khánh Dương,Khánh Dương đó!Người mà tớ yêu thầm suốt bấy lâu nay,giờ thì....tớ có thể ở bên cạnh anh ấy rồi!
Tớ chắc chắn,anh ấy sẽ cần tớ,ngày đó sẽ đến nhanh thôi!-cô mừng rỡ nói,đôi mắt vẫn còn rất đỏ.
Tại sao,tại sao cô lại ngốc đến như thế?Anh đã có người bên cạnh rồi,sẽ không còn tình cảm với cô.Tại sao cô cứ cố chấp mãi như vậy?Chỉ vì cô yêu anh 14 năm?Cô có chắc là anh sẽ cần cô không?Sẽ yêu thương cô như 14 năm trước hay không?Hay chỉ khiến cô đau khổ?Người xưa có thể gặp lại,nhưng tình xưa thì đã mất rồi.
Mạc Thiên,bỏ tay tớ ra,tớ còn phải quay trở lại nữa,từ giờ,tớ có thể ở nhà anh ấy rồi!
Tại sao?Những gì anh ta vừa làm với cậu,cậu còn chưa chịu từ bỏ?Thiên Như,tớ xin cậu,chỉ lần này thôi,hãy nghe lời tớ.Tớ cầu xin cậu...-Mạc Thiên cau mày lại.
Không được.Tớ nghĩ rất kĩ rồi,tớ sẽ không từ bỏ.
Nói xong,cô chạy ra đường bắt taxi tới nhà anh.Vali và điện thoại cô cũng để ở nhà anh rồi.
Trong căn nhà xinh đẹp....
Cô từ từ mở cửa,bước vào căn nhà tối tăm.Cô ngồi một lúc lâu trên ghế,không thấy anh đâu.Cô nghĩ thầm chắc anh chưa về.Cô muốn ngủ,chuyện vừa nãy đã đủ làm cô mệt mỏi rồi.Cô thiếp lúc nào không hay.
--------------------------------6h tối----------------------------------------
A,Khánh Dương,đừng quậy,em còn chưa đi tắm mà.....-tiếng của Y Nhi trìu mến không kém phần ma mị.
Tiếng nói quá to làm cô tỉnh dậy,tưởng chừng anh nhìn thấy cô sẽ rất bất ngờ.Nhưng không,trước mặt cô là cành hai người đang ân ái nhau.Giống như hai người để dành cho nhau vậy.
Khánh......Dương?-cô giật mình,chỉ tay về phía hai người,lạc lõng gọi tên anh,cầu mong,người đứng trước mặt cô không phải là Khánh Dương.
Tia hi vọng cuối cùng vụt tắt khi anh quay mặt sang,nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.Anh sững sờ,nghĩ rằng tại sao cô lại có chìa khóa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro