Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: tôi hận anh

Sáng đi học,chiều về nhà anh dọn dẹp.Ban đầu,cô có vẻ rất cam chịu,anh bảo gì,cô làm nấy.Nhưng mà,đến cả những công việc riêng của anh,cô cũng phải làm.
- Vũ Thiên Như,cô qua đây cho tôi._ anh gọi.
Cô từ từ ló đầu từ sân phơi quần áo,khuôn mặt khả ái lộ vẻ bất mãn.Cô lê từng bước chân nặng nề vào nhà.
- Có chuyện gì?_ Cô hỏi.
- Nhi Nhi đâu?_ anh từ tốn hỏi,không chậm cũng không nhanh.
- Hả? Người tình của anh,anh phải giữ chứ?sao lại hỏi tôi?_ cô đáp lại.
- Nếu không có việc gì,tôi xin đi trước.
- Đứng lại đó,thái độ của cô như vậy là có ý gì?
- Cô trả lời đi? Người hôm qua cứu cô không phải là Nhi Nhi hay sao? Nếu hôm qua,Nhi Nhi không ra tay giúp cô, thì cô cũng chẳng còn đứng ở đây nữa đâu.
Nghe anh nói xong,khóe mi cô đã bắt đầu ươn ướt.Đúng,nếu như hôm qua,cô ta không cứu cô thì chắc giờ này cô đã chết rồi.
- Haha,anh nói đúng,tôi nên biết ơn cô ta ...
Nói rồi,cô quay đi,nước mắt tuôn rơi,cô cũng là con người,cũng biết đau,biết giận.Cô đâu phải là đồ vật mà không có cảm xúc chứ?
Cô chỉ biết căn tức chính bản thân mình đã nuôi lớn tình yêu này thành lụy tình.Cô hận anh,hận vì anh quên cô,hận vì anh chà đạp cô không khác gì súc vật.
Người ta thường nói,tình yêu luôn song hành với hận thù.Có lẽ đúng là như vậy...


Như Như của ta đấy.

Cô gái này,các cậu nghĩ là ai? Y Nhi?Không,Liêm Thanh Nhã đấy ><

Là tên Hoàng Khánh Dương đánh ghét đó.

It's meeeeeee ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro