Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi chết rồi

Tôi chết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chết, không ai phát hiện ra tôi đã chết, chẳng ai quan tâm đến sự thiếu vắng của tôi, không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, không một ai. Tôi chết rồi, nhưng sao tôi vẫn chưa rời đi nhỉ, tôi lặng lẽ nhìn đôi tay mờ mờ ảo ảo của mình, kì lạ quá. Tôi đi rồi, tôi để lại một bức thư cho hắn, tôi gửi gắm tâm tình, gửi tất cả những điều tôi muốn nói vào trong bức thư, gửi vào trong bức thư ấy tất cả những điều còn dang dở của tôi.. ấy vậy mà hắn chẳng thèm nhìn một lần liền tiện tay vứt vào sọt rác. Tôi vừa chết hắn liền hào hứng cười thật tươi, rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nụ cười ấy.. nụ cười mà mãi mãi sẽ chẳng dành cho tôi.

Tôi chết rồi, Hà Đông Quang chẳng hề hay biết, hắn cứ tưởng tôi chỉ biến đi đâu đó thôi, hắn mong rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, tôi đã nói với hắn tôi sẽ rời đi, đi đến một nơi xa hơn và trả lại tự do cho hắn, hắn vui lắm.

Tôi vừa chết Hà Đông Quang liền dẫn người về nhà, tôi biết người này, cậu ta là Trần Hiểu Minh.. là bạch nguyệt quang của chồng tôi, chồng tôi và cậu ta yêu nhau sâu đậm, là thanh mai trúc mã của nhau, có lẽ tôi sẽ chỉ là một kẻ dư thừa không đáng nhắc đến trong câu chuyện tình yêu của họ, nhưng trong một lần cãi vã, Trần Hiểu Minh giận dỗi bỏ đi du học, Hà Đông Quang giận lắm, hắn cho rằng cậu trẻ con, cho rằng cậu chọc tức hắn nên hắn quyết định kết hôn với tôi để chọc tức lại cậu. Lúc đầu tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được hắn để ý nhưng cuối cùng tôi lại ngỡ ngàng khi biết sự thật, hoá ra cuộc hôn nhân mà tôi hết lòng vun vén này chỉ là một trò đùa để hắn chọc tức người yêu của mình mà thôi.

Lúc Trần Hiểu Minh về nước, biết được trong 7 năm mình đi người thương đã lấy người khác, cậu ta suy sụp lắm, cậu khóc ngất đi thậm chứ còn đòi tự tử, thấy vậy chồng tôi sót không thôi, anh hối hận rồi, hối hận vì mình đã cưới tôi, hối hận vì để cuộc hôn nhân sai lầm này diễn ra, anh lại trút lên đầu tôi, anh xả hết những bực tức của anh và những tủi nhục của cậu ta lên đầu tôi, đau quá...

Hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi cảm thán, không ngờ số mình lại bất hạnh đến thế. Anh bế cậu ta vào nhà, hai người dây dưa với nhau không dứt, nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh, tôi biết rằng anh thương cậu ta lắm, cả đời này tôi chẳng thể có được ánh nhìn ấy, cái nhìn ấy sẽ chẳng bao giờ dõi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc