Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Hữu Thành

Tôi bước vào phòng tắm, tôi ghét cay ghét đắng cảnh hai người họ ân ái với nhau, làm gì có ai thoải mái khi thấy chồng mình dẫn người khác về nhà ân ái đâu? Tôi ngồi yên vị trong bồn tắm, mặt gục xuống đầu gối. Nơi đây từng là nơi ẩn náu yêu thích của tôi. Khi tôi còn sống, chồng tôi thường đi uống rượu cả đêm, có vài lúc hắn còn đem Trần Minh Hiển về nhà mà ân ái. Tôi ghét việc hắn uống say rồi về giày vò cơ thể tôi, càng ghét hơn khi thấy hắn với người tình lăn lộn trên giường của chúng tôi.

Tôi rất ghét Trần Minh Hiển, không phải vì cậu ta là bạch nguyệt quang của Hà Đông Quang mà là vì cậu ta thật sự đáng ghét, lúc tôi và chồng tôi vẫn còn ở bên nhau thì cậu ta đột nhiên trở về rồi nháo nhào khóc sau đó đòi tự tử, mục đích đều là vì ép chúng tôi ly hôn. Lúc tôi và Hà Đông Quang vẫn là chồng chồng hợp pháp, cậu ta ngang nhiên cùng Hà Đông Quang về nhà tôi rồi làm những điều kinh tởm. Nói cậu ta là một tên trà xanh tâm cơ thì cũng chẳng sai.
Nếu là lúc trước, tôi còn lâu mới dám nghĩ như vậy về cậu ta nhưng bây giờ tôi chết rồi, Nguyễn Hữu Thành chết rồi tôi còn sợ cái gì?

Một điều nữa khiến tôi ghét cậu ta vô cùng, đấy là cậu ta giết chết chú chó mà tôi nuôi, tôi từng nuôi một chú chó rất ngoan, tên là Misha. Nó có bộ lông trắng, mỗi khi tôi dẫn nó đi trên đường thì sẽ có rất nhiều người vây quanh muốn sờ, tôi nuôi nó 8 năm, đấy là con chó mà ông nội tặng tôi, nó cũng già rồi. Tôi nhớ như in ngày hôn ấy, tôi biết Hà Đông Quang lại dẫn Trần Minh Hiển về rồi, tôi ghét việc nhìn bọn họ bày trò tình tứ trước mặt tôi nên tôi đi ra ngoài, lúc tôi về nhà tôi chẳng thấy Misha đâu cả, chỉ thấy chồng tôi đang bấm điện thoại.

Tôi hỏi Hà Đông Quang, hắn nói Trần Minh Hiển dắt Misha đi rồi. Tôi chạy xuống lầu xem, đúng lúc bắt gặp Trần Minh Hiển, cậu ta đứng bên đường đối diện tôi, thấy tôi cậu ta cười. Sau đó cậu ta thả tay cầm dây xích của Misha ra, thấy tôi Misha băng qua đường để đến chỗ tôi, lúc đó có một chiếc xe lao đến. Cậu ta căn chuẩn thời gian đến mức lúc đầu tôi chỉ nghĩ đấy là sự tình cờ. Lúc đó tôi không trách cậu ta, tôi trách bản thân ra ngoài mà không dẫn theo Misha. Giờ đây khi thấy bọn họ ngồi ở bàn ăn, tôi mới hiểu đó chính là một lời cảnh cáo, việc bọn họ đưa nhau về nhà tôi rồi ân ái cũng là để tôi ly hôn với Hà Đông Quang nhanh hơn.

Bọn họ giày vò tôi suốt 3 tháng, tôi phát hiện bản thân mắc bệnh trầm cảm rồi. Tôi quá mệt, không muốn tiếp tục nữa. Tôi ký đơn ly hôn rồi xách vali rời đi ngay lập tức. Sau đó tôi trở về quê nhà của mình, trở về ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi. Bọn họ mất từ rất lâu về trước, ngôi nhà bỏ hoang gần chục năm. Tôi tìm ngồi xuống trong căn phòng cũ nát rồi rút con dao trong vali ra, 8 nhát, tôi cắt cổ tay mình tổng cộng 8 nhát dao. Cổ tay be bét lẫn lộn thịt với máu tươi. Rất đau.. nhưng khoái cảm mà cơn đau mang lại khiến tôi bình hơn.. chưa đủ, tôi cảm thấy vẫn chưa đù. Tôi vẫn dùng con dao ấy, chọc, cứa vào cánh tay mình. Tôi cảm thấy toàn thân tê dại, rất lâu sau tôi chẳng còn nhận thấy gì nữa, tôi mới phát hiện bản thân chết rồi, Nguyễn Hữu Thành thật sự chết rồi.

--------
Câu hỏi cuối chương: tôi nên cho kết HE hay BE??? Hoặc là tôi sẽ ra phần 2 cho thụ trùng sinh và đổi công??? Tôi nên chọn cái nào.. có lẽ trùng sinh và đổi công không được hợp lý lắm nhỉ... nếu mà là kết HE thì có lẽ nên cho công trùng sinh nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc