Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa bao giờ

Hôm nay tôi lần đầu được nhìn thấy chồng tôi vào bếp. Tôi biết anh nấu ăn rất ngon, tôi từng nghe những người bạn của anh thao thao bất tuyệt về tài nghệ nấu ăn của anh, cũng nghe những người bạn của anh nói rằng tôi thật may mắn khi được anh cưới về, rằng tôi phải tu mấy kiếp mới gặp được may mắn như thế. Tôi biết, bọn họ nói thế là có ý mỉa mai tôi trèo cao, nhưng lời họ nói đâu có sai? Chuyện tôi may mắn khi cưới được chồng tôi là thật, ngày ấy biết bao nhiêu người ao ước được Hà Đông Quang nhìn chúng, thế nhưng anh lại chọn người tầm thường như tôi. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn nhưng nếu cho tôi quay lại thời gian trước kia, tôi sẽ không bao giờ cưới chồng tôi nữa.

Tôi cứ bay lượn lờ quanh bàn ăn, tôi cảm thấy khâm phục tài nấu ăn của chồng tôi, nói thật đồ ăn anh nấu nhìn rất ngon nhưng tiếc rằng tôi chẳng thể ăn được. Suốt cuộc đời tôi hay xuyên suốt cuộc hôn nhân này, chưa bao giờ mà chồng tôi tự vào bếp nấu cho tôi một bữa ăn như thế, dù chỉ là bát mì tôm cũng không có, cũng chưa một lần nào anh nhìn tôi với cặp mắt trìu mến như thế, có lẽ anh ghét tôi lắm.

Tôi nhìn thấy Trần Hiểu Minh đi ra, cậu ta cười ríu rít ngồi xuống bàn ăn sáng với chồng tôi, tôi rất muốn rời đi, đâu có ai muốn chết rồi lại còn làm phiền người khác. Nếu chồng tôi biết tôi cứ lượn lờ trước mặt anh và cậu ta thế này, hẳn anh khó chịu lắm. Chắc anh sẽ tức điên mà đập phá đồ đạc đuổi tôi ra ngoài mất. Nhưng tôi mãi chẳng thể rời đi được, tôi từng thử rời đi rồi, nhưng lúc ra khỏi cánh cửa ấy, tôi chẳng biết phải đi đâu cả, tôi nhận ra chẳng có nói nào dành cho mình cả, chẳng nơi đâu hết và cũng chẳng ai cần tôi. Tôi lạc lõng giữa dòng người qua lại, đến cuối cùng tôi lại trở về đây, tôi bất lực rồi, tôi chẳng muốn rời đi nữa, dù sao họ cũng đâu thấy được tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc