Viết cho nỗi lòng của những đứa con xa Mẹ.
Gửi những đứa con xa mẹ.
Hạnh phúc bên cạnh chúng ta nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi khác riêng hạnh phúc bản thân tôi chính là những ngày lạc lỏng, mệt nhoài rong ruổi nơi đất Sài Thành nhấc tay nhấn cái dãy số quen thuộc là có thể ngheđược giọng của Mẹ thì thào bên tai.
Nhanh thật thấm thoát vậy mà 2 năm rồi ấy nhỉ !
Còn nhớ một tuần trước ngày tôi lên Sài Gòn nhập học đêm nào Mẹ cũng khóc. Cứ 1 2 giờ đêm he hé mắt nhìn là thấy mẹ lặng lẽ ngồi 1 góc giường chùi nước mắt. Xót lắm chứ !- Nhưng có làm gì khác được đâu.
Ngày đưa tôi ra xe mẹ khóc nhiều hơn bao giờ hết. Đến nỗi người tôi theo chuyến xe rời quê mà tim thì vương vấn ở lại đâu đấy cạnh mẹ. Cứ 1 2 phải gọi về anh 2 hỏi xem mẹ hết khóc, hết buồn chưa !
Thời gian thì cũng trôi qua thói quen nào rồi cũng dần dần được hình thành. Ngoại trừ việc nhớ mẹ là chưa bao giờ nguôi. Sài Gòn xa quê đâu phải muốn về là về. Có khi cả năm về được 1 lần. Mà lần nào cũng thấy tóc mẹ bạc thêm vài sợi, mặt lại thêm vài vết nhăn của thời gian. Thương lắm những lần về nhà là nghe anh chị kể mẹ tất bật cả tuần mua này mua kia làm đủ món mình thích. Mặt thì vui vui cười cười suốt ngày. Như lúc nhỏ chúng ta hay nô nức chộn rộn cho những chuyến đi xa.
Mà cũng buồn cười thật lúc còn nhỏ ở nhà với mẹ nghe mẹ càm ràm thì chỉ ước lớn mau mau để được đi học, đi làm xa khỏi nghe mẹ mắng. Lớn lên cũng được thỏa ước muốn xa nhà, xa mẹ thế mà chẳng thể nào vui nỗi. Lúc ở phương xa bị con người quay lưng, bị guồng quay cuộc sống cuốn vào thì chỉ thèm nhỏ lại dăm ba tuổi để được về bên mẹ.
Tôi biết đó là nỗi lòng của hầu hết những đứa con xa quê, xa mẹ chứ không riêng gì bản thân mình. Chỉ là sắp tới 8/3 rồi ai ai cũng nhớ đến " Người phụ nữ của đời mình" tôi cũng thế thôi – Cũng nhớ Mẹ!!!
Con nhớ mẹ - nhớ lắm mẹ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro