Tôi hoàn toàn căm ghét anh. Và tôi muốn hét toáng lên điều đó!
Tôi biết rằng mình thật tồi tệ khi nói ra những điều này. Tôi biết rằng tôi đang phá vỡ những quy tắc mà tôi đề ra để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Tôi vẫn nói về anh bằng những mỹ từ trong những câu chuyện mà tôi kể cho người khác. Tôi đã luôn như thế kể từ khi tôi yêu anh cho tới khi anh bỏ tôi chẳng có lý do gì cả.
Sắp 4 năm.
.
.
.
Tôi vẫn luôn tìm lý do để biện hộ cho tất cả. Rằng chúng ta quá yêu nhau nhưng bị sự phản đối cẩm cản từ gia đình. Tôi tìm mọi thứ để có một câu trả lời hoàn hảo, khi mà anh biến mất khỏi cuộc đời tôi suốt 15 tháng qua, không một lời từ giã, không một chút tin tức, không một lần hồi âm.
Tôi luôn nói rằng anh có lý do của anh. Đôi khi trong lý do ấy, tôi lại là một người có lỗi, nên anh đã không chào từ biệt tôi lần cuối, đã lặng lẽ biến mất mà thôi.
Suốt thời gian mà chúng ta không gặp nhau và chẳng có tin tức nào cả, tâm trạng tôi bị đánh cho lả tả tơi bời bởi một phần tôi biện hộ cho anh, một phần tôi đau xót cho tôi.
Tôi đã thay đổi một cách thật tệ hại trong 3 tháng đầu tiên anh biến mất. Để rồi 3 tháng kế tiếp cứ tự kỷ một mình trong rên rỉ để cầu xin ông trời cho tôi một câu trả lời hợp lý hơn.
.
.
.
Anh biến mất và mọi người chĩa vào tôi những nhát dùi cui điện.
Rằng tình yêu của chúng ta đẹp nổi tiếng trong mắt vài người, tại sao tức cười lại chia tay như thế.
Tôi sống ở đất nước này rất mệt mỏi, vì họ quen biết chúng ta và cứ tò mò mãi về cái lý do mà đến tôi còn không biết nữa. Còn anh thì ở bên đó, có cảm gì không? có cản trở nhiều ko?
Tôi đã sống rất khó khăn.
Ngày nào cũng bị tra tấn bởi những câu hỏi vì sao lại thế?
Mà tôi chẳng thể trả lời.
.
.
.
Anh là kẻ vô trách nhiệm.
Anh hoàn toàn phù hợp và xứng đáng với từ này.
Chỉ cần xóa sạch và biến mất không dấu vết.
Để những vết thương một mình tôi băng bó trong xót xa sao?
.
.
.
Tôi trở nên không còn là tôi của những vết trượt dốc kinh hoàng với rượu và vô vàn thứ khác.
Cho tới khi tôi cho ra đời cuốn sách với da diết yêu thương về anh.
Cái mối tình 2 năm yêu nhau với bao lời thề thốt thậm chí còn xém cưới của chúng ta được in ra và bán vô cùng chạy.
Tôi được hưởng lợi từ điều đó, nhưng tôi đã mang nó đi làm từ thiện hết rồi.
Tôi viết ra cuốn sách ấy, chỉ mong anh đọc được và sẽ trả lời tôi vì sao đột nhiên anh biến mất.
Vậy thôi.
.
.
.
Bởi vì tôi không tin một người đã từng lao ra xe tải vì tôi, kẻ đã quỳ xuống chân tôi và rơi lệ khi tôi chỉ đi trong thoáng chốc, có thể khô khốc không lý do mà bỗng dưng biến mất như vậy.
Cái cách anh biến mất thật tồi tệ. Không lời giải thích, không chút tranh cãi, không một phản hồi, chỉ biến mất, không câu trả lời. Vậy hả?
.
.
.
Tôi đã có những tháng ngày kinh hoàng, thực sự muốn nôn ói khi nói về quá khứ đó.
Anh đã thay đổi tôi, thay đổi toàn bộ tôi khi anh ra đi với cách kỳ cục và vô trách nhiệm như vậy.
Tôi giờ đây với đầy rẫy những tai tiếng, nổi tiếng, nước mắt, tiếng cười, tất cả những điều dở hơi đó không dành cho anh nhưng mà vì anh mới có.
.
.
.
Tôi muốn nói với anh rằng.
Hiện nay.
Tôi là một cô gái xuất sắc.
Anh không hợp với tôi nữa.
Bởi vì tôi sẽ phải cúi xuống nếu tôi yêu người như anh.
Nhưng.
Tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh làm. Trong quá khứ tan hoang ấy!
.
.
.
Tôi đã không thể sống một cuộc sống bình thường, khi anh ra đi, tôi đã trở lại chốn thị phi mà tôi đã từng vì anh từ bỏ.
Showbiz là bến đỗ cô độc với đầy buồn lo toan tính mà tôi không giỏi trong cách đối phó với những điều khó khăn đó.
Tôi cứ tưởng rằng công việc làm tôi quên anh, mọi thành công làm tôi không nhớ anh, những người đàn ông khác làm tôi thôi nghĩ về anh.
Song thực tế tồi tệ hơn nghĩ suy, anh vẫn ở đó trong tôi, ở những hang hốc tối tăm để tôi rùng mình khi chẳng may chạm mặt.
Tôi sợ hãi anh vô cùng. Sợ hãi mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của anh ở đâu đó. Cảm thấy run cầm cập khi nghe ai đó nhắc tới tên anh.
Đó là lý do hôm nay, tôi muốn nói rằng, tôi hoàn toàn căm ghét anh.
.
.
.
Anh đã đẩy tôi ra thế giới sóng gió mà không hề báo trước.
Anh cứ dội vào tôi những ký ức tôi muốn được quên.
Tất cả những lý do tôi vẽ lên đã sụp đổ.
Lạy chúa, tôi thực sự cần một lời xin lỗi. Không để làm gì.
Hôm qua, bạn anh đã nói với tôi tất cả. Hay chỉ là một phần sự thật thôi thì tôi không biết nữa.
Anh có quyền tìm cái mới, có nhu cầu thay đổi và càng dư sức chán một người.
Nhưng sao anh ko cho tôi một kết thúc bình thường thôi và nói với tôi rằng anh cần người khác chứ?
.
.
.
Anh đang hạnh phúc bên một cô gái ngoại quốc nào đó. HOàn toàn hạnh phúc khi chưa có một lời xin lỗi và chia tay với tôi sau ngần đó thời gian sao?
Anh vẽ tranh, bình phẩm về những thứ cao siêu quý tộc, cái thói quen xa lạ đó sao lúc chúng ta còn chung sống lại không tồn tại.
Tôi biết anh không còn là anh mà tôi yêu. Và tôi vô vàn ghét anh vì điều đó.
Tôi ghét anh tới nỗi tôi không muốn ghét anh nữa cho đỡ mệt mà chẳng thể.
Tôi không thể mặt đối mặt với anh vì anh ở quá xa và cả bởi vì anh trốn tránh nữa.
Tôi cũng không tìm kiếm bởi tôi nghĩ anh có thể tự hiểu mà đối diện với người mà anh đã có lỗi. Giờ tôi khẳng định là anh có lỗi, thực sự có lỗi.
Anh đã không còn đặc biệt trong tôi. Anh tồi tệ trong tôi.
Và tôi bị shock vì điều đó.
Tôi cảm thấy mình quá tệ khi không thể kiềm chế để ngừng nói ra những điều vô nghĩa này.
4 năm qua tôi sống trong hoài phí với một tình yêu phản bội làm thay đổi cuộc đời.
Chưa bao giờ tôi nguyền rủa anh chết đi, nhưng tôi đã không còn muốn anh hạnh phúc nữa. Anh đừng hạnh phúc. Tôi không yêu anh. Và tôi muốn anh đừng hạnh phúc.
Tôi xấu hổ khi mình nhỏ nhen, hẹp hòi đến thế.
Ông trời, làm ơn, có mắt chút đi.
Thật yếu đuối quá.
Tôi xin lỗi. Tôi thật tệ.
Có thể, đã quá khủng hoảng vì câu chuyện đêm qua.
.
.
.
Anh là một quá khứ quá khó lau chùi.
Nhưng tôi muốn tẩy sạch anh cho rách tan nùi giẻ.
Tôi muốn có người khác.
Nhưng chưa người khác nào khiến bản thân tôi có thể chấp nhận.
Vì tôi đã quá sợ anh!
.
.
.
Tôi chỉ muốn được khóc thực sự, một lần nữa, có thể khóc vì anh. Thế thôi. Tôi cần nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro