2
Xin chào! Tôi là Min, hôm nay là ngày 24/09, ngày tôi tròn 15 tuổi. Tôi dơn giản là một học bá, một người đa tài đa nghệ, tôi biết rất nhiều thứ ngoài việc nấu ăn, tôi nấu ăn dở tệ mặc dù mẹ tôi là một đầu bếp giỏi. Hôm nay là ngày sinh nhật kì quặc nhất cho đến giờ của tôi. Sáng sớm nay, à không, là cả ngày hôm nay có một việc tôi không sao hiểu nổi mặc dù tôi biết mình thông minh và xinh đẹp. Chị tôi, người có tuổi đời hơn tôi có vài tiếng đồng hồ nhưng lúc nào cũng ra vẻ, mà kệ tôi không quan tâm vấn đề đó, điều quan trọng là sáng nay một vài điều kì nguyên cục đã xảy ra. ¤¤¤¤¤¤HỒI TƯỞNG¤¤¤¤¤¤¤¤
Lúc này là sáng sớm, đêm qua tôi đã cố thức đợi đến đúng 0 giờ để tự chúc mừng sinh nhật mình rồi mới ngủ. Đó là điều thú vị với tôi, tôi mở mắt ra xem đồng hồ, 5h30', không hiểu sao tôi không thể ngủ tiếp được nữa, trong lòng cứ cảm thấy bất an. Bình thường tôi nướng cũng khá lâu đấy nhưng chỉ một tiếng động nhỏ kiểu như tiéng của mở cũng đủ làm tôi tỉnh lại nhưng sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngue ngay sau đó, bởi tôi rất nhạy cảm với âm thanh, cảm tưởng như tôi có thể chạy ra đấm cho một người nào đó đang ăn nhóp nhép ngay gần tôi. Tôi không sợ đâu, tôi biết rất nhiều thứ trong đó có taewondo, vậy nên tôi không sợ đâu. Quay lại chuyện cũ, hôm đấy tôi khó ngủ, người cứ mỏi nhừ như vừa bị ai đánh cho một trận tơi bời ấy. Tôi quay người sang bên trái cho đỡ mỏi, giật nảy mình vì cái mặt Mira đang lù lù trước mặt, chỉ cách mặt tôi chắc khoảng bào đó tôi không biết nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn cái mặt Mira gần đến thế, theo phản xạ tôi lùi lại, ngồi dậy, nhảy ra khỏi giường nhưng có cái gì đó bám vào chân tôi làm tôi ngã xuýt thì đập mặt xuống đất, rồi tôi thấy tay Mira đang ôm chân tôi ngủ ngin lành, tôi nghĩ thầm :
- " Bộ bà này định ôm tay lại ôm nhầm chân hay sai vậy".
Mà sao thì tôi cũng kệ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên, có lần Mira còn ôm cả cổ tôi, sáng dậy muốn trẹo cổ, tức lắm mà chẳng biết làm sao. Đó là lí do tại sao hôm qua tôi tặng chi Mira một con gấu bông Kuma to lù để ôm đi ngủ theo đứng nguyện vọng mà bả lại để con gấu ở trong tủ, rồi đấy, ôm chân tôi.
Tôi giật chân một cái, không chịu buông, tôi giật hai cái, vẫn không chịu buông, lần này tôi đạp một cái vào chân của Mira. Mira tỉnh dậy, ngồi bật dậy, nói * cái giọng ngái ngủ*.
-
Cái gì vậy? Ai đạp tui vậy!!
Cùng lúc đó bà bỏ chân tôi ra, tôi mất thăng bằng ngã một cái nữa, lần này thì đập mông xuống đất. Tôi nhăn mặt vì đau.
- Aiya!! Đau quá đi!! LÀ EM ĐẠP ĐÓ, có vấn đề gì à??
Bực mình tôi huých chân một cái ĐẠP đúng cái chân giường.
- A~ A~ A. Ôi mẹ ơi!! Đau quá đi!!
Quá đủ cho một buổi sáng xui xẻo nhưng đó vẫn chưa phải là trọng điểm.
Mira nhìn tôi một hồi như bị đơ rồi ra khỏi giường bước vào phòng vệ sinh chậm rãi, kiểu vừa đi vừa nghĩ rồi bất chợt dừng lại, quay lại nhìn tôi với cái biểu cảm như kiểu tôi là sinh vật lạ rơi từ ngoài trái đất đến vậy.
- Chị làm sao.....( Mira chạy thẳng vào phòng vệ sinh kiểu hốt hoảng).... vậy??.
- Này!! Ít nhất cũng phải dợi người khác nói hết câu đã chứ!!! ( tôi nói to).
- À mà! Cho em vào với, em cũng muốn đi vệ sinh.
Không một tiếng động, tĩnh lặng đến đáng sợ.
* Rồi một tiếng kêu thất thanh*
- Á, cái gì đây. Đây là ai, tôi biến thành ai vậy. Ôi không, mình biến thành con gái rồi. Á~ á.
Tôi mở cửa xông vào, nãy tôi chỉ lịch sự tí chứ cửa phòng vệ sinh làm gì có khóa, hai chị em gái ở với nhau thì cần khóa làm gì. Khuôn mặt ngái ngủ của chị ấy cộng với cái biểu cảm như của một bệnh nhân trốn trại bị phát hiện nhưng tôi quen rồi. Mira nổi tiếng là thánh biểu cảm còn tôi là thánh mặt liệt, nhìn riết cũng quen chứ lúc đầu tôi với bố mẹ nhìn biểu cảm của chị ấy thì cười lăn lộn. Mẹ tôi buồn cười đến nỗi đổ nhầm đường vào đồ ăn thay vì muối, bố thì cười đến nỗi rơi cả hàm. Đùa tí chứ không đến nỗi vậy đâu.
Cái mặt chị ấy hốt hoảng, thẫn thờ, thở dốc mà cơ bản là SỐC. tôi chẳng hiểu gì nhưng tôi bước ra, đóng cửa lại, ngồi lên giường chờ Mira ra và hỏi nguyên nhân lên cơn điên, mà không biết có nhớ sinh nhật mình không nữa, đáng ghét.
Tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi cuối cùng Mira cũng ra, lần này đến lượt tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh vì tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi, khoảng 10 phút sau tối đi ra, lúc này mới để ý rằng từ nãy tới giờ Mira im lặng một cách lạ thường, ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm.
- Chị làm sao vậy? ( tôi nói bằng giọng ôn nhu, nhỏ nhẹ, kiểu như an ủi).
- Em là ai? Đây là đâu? Tôi là ai?
- Từ từ đã, từng câu thôi. Mà sao đến cái đó mà chị còn phải hỏi, bộ chị mất trí nhớ à.
- Em cứ nói đi!
- Nhất định phải nói sao?
- Ừm
- Vậy thì.. Chị là Vương Bảo Ly ( Mira), 15 tuổi. Đây là nhà của chúng ta, còn có bố mẹ nữa. Em là em gái song sinh của chị Vương Bảo Ngọc ( Min), cũng 15 tuổi.
- Tại sao lại như thế?? Tôi không phải là Vương Hải đẹp trai sao, tại sao lại biến thành Vương Bảo Ly gì đó rồi chứ!!!. A~, Trần Quân đâu, Quân Hạo đâu rồi? Tính trêu anh hả?
- Mấy người đó á! Ở kia kìa ( chỉ chỉ lên tường).
- Ở đâu cơ, phải cho một trận mới được!! Hừ
- Trong cái poster kia kìa, không thấy sao?
- CÁI GÌ??
- Cái gì là sao. Bộ chị mơ ngủ à? Nào thì tôi không phải là Vương Hải sao, Trần Quân, Quân Hạo đâu?? Bộ chị ảo tưởng sức mạnh à??
- * mặt ngơ ngơ*. Không tôi chính là Vương Hải , không tin thử hỏi vài câu kiểm tra đi.
- Vậy nếu là Vương Hải thì hãy kể 1 bí mật của Vương Hải cho em nghe đi.
- Nếu đã là bí mật thì làm sao mà tôi nói ra được.
- Vậy à !! Thế thì em tin chị, à không , anh là Vương Hải rồi!!
- Tại sao???
- Tại vì Mira không đủ thông minh để nghĩ ra câu trả lời đó đâu, chị ấy sẽ nói hết ra rồi mới " Ơ, thôi chết ! Mình nói ra hết rồi" * Diễn tả lại hành động cử chỉ của Mira* Đấy, kiểu như thế!
- Thật sao!
- Ừm, cứ tạm thời tin là vậy đi, em sẽ quan sát kĩ lại sau, nếu thật sự Vương Bảo Ly chị diễn để lừa em thì đừng hòng qua mắt em.
- Được rồi! Không phải đâu * xua tay*
- Mà em phải gọi là anh hay chị đây?
- Những lúc không có ai thì cứ gọi bằng anh đi, còn lúc có người khác thì gọi nằng chị, mặc dù không quen cho lắm nhưng đành vậy.
Căn phòng lại chìm trong im lặng một lúc. Tôi chợt nhớ ra 1 điều.
- Chị đi thay quần áo đi! Mau lên, chúng ta phải ra ngoài.
- Là anh chứ!!
- Đươc rồi, anh đi thay quần áo đi. Em sẽ thay trước, anh đứng lựa quần áo đi, đò con gái đấy nhá!
- Mà phải đi đâu vậy?
- Chị đáng ghét thật, còn mau quên hơn em nữa, hôm nay sinh nhật em, chị hứa đưa em đi công viên chơi rồi mà!!
- Là anh, không phải chị!!
- * Bước lại gần, mặt lạnh* Anh hãy quen dần với điều đó đi, thân thể anh là của Mira, mà kệ, sao cũng được.
- Mà nhất định phải đi à?
- Đúng vậy!! ( lấy từ túi áo khoác ra) mua vé rồi đây này! Mà anh không thích đi công viên à!?
- Có chứ, đương nhiên là thế rồi!! Mà công viên gì vậy?
- Công viên giải trí.
- Ờ. Mà hôm nay là sinh nhật em hả?
- Đúng vậy!!
- Ừm..., chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé!
- * Cười* Cảm ơn!! ____ Giờ thì đi thay quần áo đi, mà cấm anh mở mắt lúc thay quần áo đấy!!
- Ừm! Anh biết rồi!
* Mặt lạnh* ( bước ra khỏi phòng trước, đóng cửa lại)
- Vẫn không biết có nên tin hay không nữa đây!!
* nghi ngờ*
----------------
Bước ra khỏi phòng khách sạn, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm. Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ trên một chiếc giường êm ái ở một khách sạn lạ tôi không biết tên nhưng điều lạ nhất là tôi đang LÀ Vương Hải. Trường hợp này với người khác chắc không biết nên cười hay khóc nhưng với một người có lòng lạc quan cao ngất, tôi quyết định sẽ Cười*. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không, phải là cả triệu năm có một, vậy nên tôi sẽ không lãng phí nó đâu. Phải thử cái cảm giác được làm trai nó như thế nào, mà lại còn là trai đẹp nữa chứ. Người khác tin hay không thì tùy tôi vẫn sẽ tin rằng mình là người may mắn nhất hệ mặt trời này rồi. Nhìn ra ban công, bầu trời xanh ngát với những đám mây trắng bồng bềnh kèm thêm một chút gió se se lạnh khiến tôi cản thấy rất háo hức. Hít vào một hơi thật dài rồi thở ra cung cấp đủ khí oxi cho phổi tôi hét lên
- BẮT ĐẦU THÔI!!!
Cầm lấy chiếc ba lô đeo lên vai một cách ngầu nhất tôi có thể nghĩ ra, di chuyển thật nhanh xuống đại sảnh nơi tất cả mọi người đang đợi. Đến nơi, Dừng lại, Tôi thở dốc nhìn mọi người ở đó rồi cười một cách rạng rỡ như tỏa nắng.
Từ giờ, CUỘC CHƠI mới chính thức BẮT ĐẦU ¤¤¤¤¤
Trần Quân- Sao anh mặc ít áo vậy? Trời lạnh lắm đấy.
- Thời tiết hôm nay cũng bình thường mà, làm gì lạnh lắm đâu.
Trần Quân- Đấy là vì anh đang ở trong khách sạn, có lò sưởi nên thấy vậy thôi. ( mở ba lô lấy ra một chiếc áo khoác). * đưa cho tôi*
- À. Cảm ơn nhé! ( ôi cái cảm giác này phải làm sao! Sao tự nhiên nóng quá đi * mặt đỏ bừng*)
- Anh bị làm sao vậy. Từ sáng tới giờ cứ như là bị... làm sao ấy!
Tôi vẫn đang chìm trong cảm xúc thăng hoa, nó nâng nâng như muốn bay lên nhưng chưa bay được vì Không biết baY. Mắt mơ màng, môi mím lại như một thiếu nữ e thẹn khi vừa bị người ta thả thính. Có phải là tôi rất * Bụp*
Giật mình, ai đó vừa vỗ vào vai tôi. Là Hùng ca. Trợ lý của nhóm. Tôi giật nảy lên nhưng chắc chẳng ai thấy đâu ngoài anh ấy ra. Tôi quay sang trái không thấy ai nhìn mình, đang định quay sang phải thì Hùng ca giữ lại.
Hùng ca - mặc áo ấm tử tế vào coi, ngoài trời lạnh lắm đấy biết không hả?
* gật đầu* anh ấy cầm lấy chiếc áo tôi đang cầm trên tay rồi khoác lên người tôi. Lần đầu tiên trong đời được một người con trai mặc áo cho mặc dù là hoa đã có chủ. Cảm xúc đang thăng thiên tôi xuýt khóc.
- Chưa bao giờ được nhiều người quan tâm đến vậy! Ôi xúc động quá ( thôi chết lỡ mồm)
Quay sang thấy Mã ca nhìn tôi với ánh mắt ờ phải nói sao nhỉ? Là ánh mắt... bất ngờ xen lẫn nghi ngờ một cách lờ đờ. Nhìn mặt ảnh chắc là không ngủ đủ giấc rồi.
Quay lại thấy Trần Quân với Quân Hạo đứng một góc núp sau trợ lí mập nói chuyện, chỉ chỏ này nọ. Tôi vốn không định đến gần nói chuyện với họ đâu, người ta là con gái mà, nhưng chẳng thể chịu nổi khi họ cứ chỉ chỏ nói tôi mà cứ làm như tôi không biết ấy. Thấy tôi quay ra nhìn thì giả vờ với vẻ mặt hững hờ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Ôi người đâu mà lại.
Tôi bước đến gần, vẻ mặt thân thiện. Chân bước nhẹ nhàng. Tay đưa lên vẫy. Tôi quyết định chém một câu tiếng anh để tỏ ra mình thật ngầu.
- Hel..lo
Bỗng dưng ở đâu ra một ông trợ lí mập chắn ngang đường tôi.
Mập ca- Đi thôi!
- Đi đâu??
Mập ca- Đi ra xe chứ còn làm gì nữa. Bộ chú thích ở lại lắm à!
- K.. không
Để anh Hùng ca đi một mình, đó không phải ý của tôi, chỉ là chú mập bỗng dưng tách tôi ra rồi vừa đi vừa nói nhỏ với tôi:
- Vụ hôm trước thế nào?
- vụ gì cơ?
- cái gì! Đừng có bảo là chú quên rồi nhá!
- vụ gì á?
- rồi! Chốc nữa chú tèo với anh nhá.
- cái gì cơ?
- Nãy thấy hai đứa kia bảo hôm nay chú cứ giả ngu hay ngu thật tôi không biết nhưng cho hỏi thật cái : Hôm qua chú có đập đầu vô đâu không chứ tôi là tôi thấy không ổn đâu??
- à ! Không. Mà vụ gì vậy. Nói thật là chẳng nhớ cái gì hết á!!
- ( nói nhỏ) vụ bảo với giám đốc tăng lương cho tôi ấy. ( ánh mắt lươn lẹo kiểu sợ người khác nghe thấy không bằng).
Hôm trước tôi có xem mấy cái video trên fanpage thấy chú mập đòi tăng lương, tôi tưởng đùa vậy mà ổng làm tới tận mức này thì phải biết là công việc này không vui như tôi nghĩ. Tuy vậy nhưng tôi không nhịn nổi cười không thể tin được kiểu như vừa khai phá được lịch sử đen tối của ai đó vậy.
- HÁ HÁ HÁ HÁ!!
Mấy người xung quanh bỗng quay lại nhìn. Ổng lấy tay bịt miệng tôi rồi nói:
- không có gì đâu! Mọi người cứ đi tiếp đi.
Tôi lấy tay kéo ra.
- Chú cười cái gì mà cười.
- Mình thích thì mình cười thôi á. Chẳng cần có lí do gì cả.
- Chú học cái câu đó ở đâu ra vậy?
- ở trên mạng ấy!
- sao tôi không thấy! Mà không liên quan. Quay về chủ đề chính đi.
- Chú làm quản lí của Quân Hạo sao không nói với cậu ấy.
- tôi có nói rồi nhưng bị từ chối. * bĩu môi*
- ồ thế chú cứ coi như mình vừa bị từ chối thêm lần nữa đi nhá!
Nói rồi tôi chạy một mạch đến chỗ của hai người đó đó. Khoác tay như thật nhưng người đó phũ phàng gạt tay tôi ra không một chút thương hoa tiếc ngọc. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có đủ dũng chạy tới như vậy, có phải chăng, à mà thôi đây là thân thể của Vương Hải mà nếu là thân thể của mình thì chắc là mà thôi khỏi nói cho đỡ đau lòng.
Bước lên xe, tôi chọn chỗ chính giữa để ngồi. Bên trái gần cửa là Quân Hạo ( ôi cái góc nghiêng thần thánh), bên phải là Trần Quân( góc nghiêng này cũng thần thánh không kém). Nhắm mặt lại chợp mắt một lúc. Mở mắt ra, nhìn xung quanh.
- vẫn chưa tới nơi!
Rồi bằng cách nào đó tôi nhận ra mình đang ngồi một mình một ghế. Chắc vì xe rộng nên mọi người chia ra mỗi người một ghế cho thoải mái. Bỗng dưng xe phanh lại tôi theo quán tính lao đầu về phía trước rồi bỗng dưng chú mập từ đâu đến oai vệ như một vị thần đỡ cho cái đầu của tôi, của Vương Hải không bị đập vô ghế. Sau khi đỡ một cú Thiết đầu công của tôi thì từ miệng chú hổ phát ra một tiếng: A....u. chắc đau.
Quay lại ghế ngồi, lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh ngủ. nghĩ lại chuyện khi nãy mới thấy buồn cười không chịu nổi tôi cố gắng cười không ra thành tiếng vì lúc này mọi người đều đang cố gắng chợp mắt một lúc, chắc là họ phải mệt lắm. Ngó lên nhìn xung quanh mới thấy ở trên xe này chỉ có tôi là con gái, mà cũng không hẳn là con gái. Giơ một tay lên nhìn, đây là tay con trai sao trời, vừa trắng vừa đẹp ganh tị quá đi. Dùng tay còn lại sờ vào tay kia. Cảm giác đó nó... không biết diễn tả ra sao nữa. Dù sao thì tôi vẫn đang cố để kìm nén cảm xúc khuôn mặt của tôi lúc này vì nếu ai đó nhìn thấy chắc sẽ kêu tôi là đò biến thái mất. Vừa dứt lời, tôi quay sang thấy Quân Hạo ở phía đối diện đang nhìn tôi với ánh mắt ừ thì tôi là biến thái. Tôi giả ngu.
- aida! Ngứa quá đi ( gãi gãi). Sao nhìn anh như vậy?? Ngại lắm đó biết không!
Ôi trời không thể tin được là tôi đã thốt ra được câu đó. Vội vã sửa sai:
- ý anh không phải như thế anh đùa thôi, đùa tí thôi mà.
Quân Hạo- ( cười nhếch mép) anh đùa thôi ý mà ( nhại lại). May cho anh là em không có cái máy quay ở đây chứ không thì.. mà hôm nay cứ điên kiểu gì ấy liệu...
Tôi chợt nhớ đến một câu của miệng của Min mà tôi thấy khá hay cho một số tình huống kiểu như vậy.
- Hãy quen dần với điều đó đi. Cứ dần dần rồi sẽ quen thôi mà.
Có lẽ họ ở với nhau khá lâu nên thấy chỉ cần một điều khác lạ ở nhau là đều có thể nhận ra ngay. Tôi chỉ có một tuần ở đây thôi nên sẽ cố gắng không để ảnh hưởng tới họ, đặc biết là Vương Hải nhưng trước hết là không để bị lộ trước đã. Vậy nên để đóng được một vai diễn hoàn hảo thì phải tìm hiểu nhân vật đó. Cầm ngay chiếc điện thoại của Vương Hải tôi phải tìm hiểu một số mối quan hệ quan trọng của anh ấy để không bị bảo là bị đập đầu vô đâu, nhưng có lẽ có một số thông tin riêng tư trong đây, tôi sẽ cố gắng không đụng đén nó để không làm anh ấy buồn.
Xe đến nơi mọi người đều chuẩn bị đồ xuống xe. Riêng tôi thì hồi hộp " mình phải đi đóng phim sao, làm thế nào bây giờ, mình đâu có bết phải làm thế nào" nhưng nói cho mà biết ước mơ của tôi sau này là trở thành một diễn viên nổi tiếng và đây chính là một cơ hội cho tôi thử sức vậy nên tôi quyết định sẽ tự tin hết mình để hoàn thành công việc này và một một phần để tôi không làm ảnh hưởng tới họ, đặc biệt là Vương Hải, người mà tôi đang neo đơn linh hồn mình trong đó cũng là người mà tôi hâm mộ, yêu quý nhất. Thế nên, tôi mặt ngẩng cao, ánh mắt sáng ngời đầy, chân bước tự tin ra khỏi xe. Ngầu kinh khủng. Nhìn ra xung quanh có rất nhiều fan vây xung quanh, tôi cảm thấy rất hứng khởi, bước từng bước ra khỏi xe, vẫy chào fan, những người đó hét lên chào tôi. Đây chính là niềm vui sướng của của một con người từ bóng tối bước tới bậc thềm của ánh sáng và sự yêu quý của mọi người.
Nhưng không may bậc thang lại thừa ra một bậc so với dự kiến của tôi và * VỒ ẾCH*
Hây! ( thở dài) cũng may mà chống tay kịp cơ mà nhục quá. Chẳng biết làm sao thôi thì đội mũ kín mặt, cố gắng bước thật nhanh vào phòng hóa trang cùng mọi người trong đoàn. Ôi cuộc sống chẳng lường trước được điều gì cả!!!
😄😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro