1
Truyện tự viết từ 2 năm trước giờ mới đăng😁😁😁😁😁😁😁. Đọc lại thấy buồn cười quá nên đăng lên cho mn đọc với. Drop từ 2 năm trc rồi nha. Nếu mn ủng hộ t sẽ cố gắng viết tiếp.
Giới thiệu nhân vật chút nhé:
- Vương Bảo Ly
Một cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, tính cách tốt bụng nhưng mê trai đẹp, đặc biệt rất ngang bướng và đáng yêu. Ngoài gia đình ra chỉ yêu thêm KVY thôi, nhất là Vương Hải .Tên gọi thân mật là Mira.
- Vương Bảo Ngọc. Em gái song sinh của Ly, tính cách thì cũng ngang bướng không kém nhưng được cái thông minh, học giỏi. Mặt liệt chỉ kém một người thôi. Tuy vậy mà là thánh hay quên, thánh mù đường và lầy ( chỉ khi nổi hứng). Ngoại hình kiểu dễ thương nhưng tính cách lạnh lùng kiểu Stundere. Tên thân mật là Min.
Thôi giới thiệu thế thôi nhé!! Hiểu sơ sơ là được rồi. Câu chuyện bắt đ... à mà đây là một câu chuyện ngẫu hứng. Nghĩ sao viết vậy đó nha. Cảm ơn đã ủng hộ. Đây là một câu chuyện rất hay, rất chi là ASTM. Nào. Bắt đầu thôi
Đây là một câu chuyện kịch tính, tan nát... à nhầm hại não.... à vẫn nhầm. Đây là một câu chuyện vui, ý nghĩa và cực vui xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 15 của tôi. Đúng vậy. Tôi. 16. Tuổi. Ở cái tuổi này hỏi được mấy ai còn tin mấy cái trò ước sao băng, ước trước khi thổi bánh sinh nhật, hay chỉ đơn giản là ƯỚC, mặc dù là phần lớn là ai cũng từng làm. Cứ bảo không phải đi. Đấy, hôm đấy tôi đã ước một điều ước ngớ ngẩn nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó " Trời ơi, con khổ quá, khổ về vấn đề gì con không biết nhưng con khổ lắm ý, con ước... con ước ( nghĩ nghĩ =) ước sẽ ... được... hoán đổi với... Vương Hải... à không.. ờ đúng vậy đó là Vương Hải đó ạ, làm ơn, làm ơn 1 tuần thôi cũng được. ( Thần tượng của 2 chị em)
Mira- Chết thật mình vừa ước cái quái gì vậy. ( hết lên) A~A~.
Min- Chị ước cái gì mà quằn quại dữ vậy! Đừng có bảo em là chị thật sự ước cái vụ hôm trước chị kể đó nha! Bá đạo quá đi!!!
Tôi quay ra nghe tiếng Min tôi giật mình, quay trở lại với hiện thực.
- A! Không phải a! Là cái khác, là cái khác không phải cái đó.
- Thế không phải chị ước cái anh gì đó ở trường nam sinh bên cạnh tỏ tình với chị sao! Không phải chị xin đi học thêm chỉ vì ở đó có anh ấy sao!! Thế mà em cứ tưởng.
- ( Liếc mắt, nói nhỏ) Chị đã bảo là giữ bí mật cho chị mà.
- Thế à? Em quên ( mặt liệt). Này em bảo...
- ( Ngắt lời) mà mày tưởng cái gì, đừng có mà tưởng tượng linh tinh nhá!!
- À! Anh đó hôm qua tỏ tình với em, em tưởng chị thích ảnh nên em từ chối rồi! Thế thôi.
- Cái gì? Thật á, mà thôi cảm ơn nhá ( mặt cười nguy hiểm).
- Chị hám trai vừa thôi! Có tin em bảo mẹ bài kiểm tra hôm trước chị bị điểm thấp không hả!!
- Thôi cho chị xin, hôm nay sinh nhật chị, làm ơn tha cho chị.
- Ngoan, biết vậy là tốt rồi ( đứng dậy đi lên phòng).
- ( nghĩ 3s) Con kia đứng lại ( đuổi theo).
Hai chị em tôi là thế, cãi nhau mọi lúc mọi nơi. Những cặp song sinh khác thường rất hợp ngau nhưng chúng tôi thì ngược lại. Nhưng xa chút là lại nhớ, nhớ đến nỗi hễ gặp ngau là lại cãi nhau. Quen rồi, thấy vui =)
Giới thiệu một chút về căn phòng của chúng tôi, 2 người, 2 bàn học khác nhau, đồ dùng khác nhau thôi chưa đủ phải khác cả màu nữa không thì không chịu nổi, món ăn người này thích thì người kia ghét và ngược lại. Nhưng có một điều bất bình là chúng tôi ngủ cùng giường nhưng khác chăn. Vì sao khác chăn á? Vì 1 cái giường này rộng gấp rưỡi một cái giường đôi bình thường khác nên tha hồ mà lăn mỗi người một hướng. Còn vì sao ngủ cùng giường thì cái này phải hỏi bố mẹ tôi ấy, kiểu như bố mẹ muốn chúng tôi thân mật với nhau hơn nhưng chẳng hiệu quả gì sất á!! Có vậy thôi, nhà tôi cũng thuộc hàng khá giả, mẹ tôi là một bếp trưởng một nhà hàng có tiếng trong thành phố, bố tôi là chủ một cửa tiệm thời trang ở khu trung tâm thương mại. Đây cũng thuộc kiểu một gia đình khá là kì quái.
Khi tan tiệc, dọn dẹp xong xuôi. Mọi thứ lại quay trở lại với quy luật của nó, mọi thứ lại bình thường, sau khi làm xong những việc bình thường tôi vẫn hay làm mà những người bình thường khác cũng hay làm thì tôi lên giường, tôi bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt. Ngó lên thấy Min đang cầm điện thoại, tôi hỏi :
- Đang làm gì đấy?
- Biết rồi còn hỏi!!
- ( Đúng vậy, tôi biết nó đang check in Facebook để xem tin tức và cập nhật tình hình của Nhóm nhạc thần tượng KVY) / bí mật tôi là Min đều cuồng KVY, riêng về vấn đề này thì bất phân thắng bại/ mày xem cái đấy chứ gì ( mặt cười nguy hiểm).
- Chị nghĩ cái gì vậy hả, em không có giống như chị đâu!
Gợi ý mở bài hát Không Cảm Xúc của Hồ Quang Hiếu để hiểu tâm trạng tôi lúc này như muốn bùng nổ.
- Cái gì? Mà thôi đau đầu quá ngủ trước đây! Chúc ngủ ngon nhá!!
- Chúc ngủ ngon bà già, em cũng ngủ luôn đây.
Đèn tắt, đầu óc quay cuồng, chẳng nhìn thấy gì!! @~@.
Bỗng dưng có tiếng động lạ, càng ngày càng ghê rợn.
- Á~ Á~ ( bật đèn).
- Hahaha Chị sợ hả? Nhưng mặt chị buồn cười ghê á!!!
- ( thở lại bình thường rồi nói) lại lên cơn lầy nữa hả con. Để yên cho chị ngủ coi, đang mệt mà mai phải dậy sớm đi học đó.
- mơ à? Mai chủ nhật được nghỉ mà!
- Ừ nhỉ, mà thôi ngủ đi.
- OK
Đèn lại tắt, đầu óc lại quay cuồng, rồi ngủ lúc nào không biết.
-----
Chìm trong mộng cảnh, tôi đang mơ một giấc mơ mà ở đó tôi là người con gái duy nhất trong một thế giới toàn mỹ nam xung quanh, đó toàn là những người mà tôi yêu thích nhưng còn việc họ thích tôi hay không thì thế này nhá, mỹ nam ngoài đời chỉ có thể ngắm nhưng đây là giấc mộng của tôi, tôi muốn làm gì cũng được, miễn là tôi thỏa mãn là được. Rồi một anh soái ca vừa hát cho tôi nghe, Vương Hải vừa cười với tôi rồi nháy mắt với tôi, chắc tôi trụy tim à không mất máu mà chết mất thôi. Trong giấc mơ, tôi bỗng nhìn thấy Min, khuôn mặt nó liệt nhưng dễ thương, nó mặc một bộ đồ màu hồng từ trên xuống dưới làm cho nó trông như một thiên thần vậy, nhiều lúc tôi vẫn ganh tị lắm, bước đến như một thiên thần ghé sát vào vai tôi, cắn một cái đau, tôi quay sang, nó biến thành một con ác quỷ với 2 cái răng nanh sáng bóng cùng bộ đồ màu đen quyến rũ * tự vả* mình đang liên tưởng tới cái quái gì vậy. Nó nói một câu " Bà già hám trai" rồi cười hí hí chạy đi, lúc này nó quay trở về là Min của bình thường, tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi cơ chứ!! à mà ! tôi đâu có hám trai. Tức điên lên mất thôi. Rồi một cánh tay bỗng ôm lấy tôi từ phía sau. " Em đừng sợ" giọng nói quen thuộc, là ... là Vương Hải, tôi sướng run người. Rồi hai bàn tay anh ấy giơ lên che kín mắt tôi một lúc rồi bỏ ra, còn tôi thì tận hưởng, rồi bỏ tay ra khỏi mắt, tôi sững sờ nhìn lên, nhìn xuống. Tôi đang thấy gì vậy. Tôi đang ôm chính tôi, sửng sốt, nghĩ lại " à mà đây là mơ chứ đâu phải thật, cứ thoải mái đi. Mà giờ mới thấy hình như mình hơi béo thật, chỉ hơi hơi thôi nhá!!"
Trần Quân - Dậy đi thôi, dậy đi thôi !! Vương Hải
Tiếng ai đó gọi tôi dậy, à không là gọi Vương Hải dậy à mà cái gì cơ. Chắc nghe nhầm nghe nhầm thôi, hôm nay chủ nhật mà, ngủ tiếp, mơ tiếp!
- ( Quân Hạo mở cửa vào) Sao lâu vậy?
(Trần Quân và Quân Hạo là thành viên nhóm KVY rất nổi tiếng)
- Tớ gọi mãi mà anh ấy không chịu dậy, đấy cậu thấy sao?
- ( nháy mắt) Đi thôi!!
Chùm chăn lại quay sang bên phải rồi lại quay sang trái.
- Cái giường này sao hôm nay êm thế nhỉ!!
Với tay sang tìm tay Min ( để ôm) / thói quen từ nhỏ khó sửa/ không thấy.
- Chắc hôm nay trời mưa to quá, sao Min nó dậy sớm thế nhờ
- Thôi kệ!! ngủ tiếp!!
* Tiếng bước chân*
Trần Quân và Quân Hạo: - Dậy đi, dậy đi ( lật chăn, gõ nồi, nhảy tùm lum, kéo tay, kéo chân)
- Để yên cho chị ngủ coi!! bộ hôm nay có vụ gì hả???
Trần Quân- Hôm nay anh còn xưng chị cơ đấy!! (Cười).
Quân Hạo: Dậy đi, không đùa nữa đâu nhá, bình thường anh đâu có như vậy!!!
Trần Quân- Thôi kệ anh ấy đi. Ra đây tớ bảo cái này!!!
Mấy cái giọng này nghe quen quen, giật mình, tôi ngồi bật dậy, sốc với những gì mình nhìn thấy mặc dù tôi vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh. Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn 2 người đó với cùng một biểu cảm như tôi vậy. Mọi thứ như ngưng đọng thời gian trong khoảng 20s. Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi bất đầu thấy sợ, giơ tay lên dụi mắt, bất ngờ với cánh tay trắng đẹp lạ thường, tôi véo một cái vào cái tay đó.
- A! Đau
Ôi đây không phải sự thật ( mặc dù trong lòng thì nghĩ khác đấy) nhưng dù sao như vậy thật sự quá mức tưởng tượng rồi sao. Nhưng không ngờ sự thật nó hiển nhiên như vậy. Tôi không những không tỉnh lại mà còn đơ ra một lúc. Cười một cái quay lên, quay xuống
- Chấp nhận sự thật đi ( rồi cười to một tiếng) Hahaha.
Mục tiêu là phòng vệ sinh, tôi lao thẳng vào * như một con ngái ngủ*.
Trần Quân- Tớ nghĩ anh ấy hôm nay không được bình thường ( nhìn Quân Hạo).
Quân Hạo- Tớ cũng thế, giống như kiểu bị đập đầu vào đâu ấy!!
* Rùng mình*
Đáng sợ thật!!! ( đi ra ngoài).
Trần Quân - À quên! Anh có 20 phút để chuẩn bị, hôm nay phải quay phim.
Quân Hạo- Nhớ mang cả kịch bản hôm qua em đưa cho anh đấy nhá!
Mở mắt ra nhìn vào gương đi, liệu mình có nên kiếm chỗ nào đập đầu vào cho tỉnh không nhỉ, nếu đúng là vậy thì mình có phải kiểu nữ chính ngôn tình không nhỉ, trời ơi sướng quá đi. Gương mặt này, ôi trời ơi, không sai, chính là Vương Hạo đó. Tin được không trời ơi, điều ước của mình đã thành sự thật rồi! Vậy, hai người khi nãy thật sự chính là Trần Quân và Quân Hạo. A! Chắc chết quá đi. À không được đây là thân thể của Vương Hải. phải bảo quản cho thật kĩ giống như long thể vậy. Mà phải thay quần áo. Nhắm mắt lại thay quần áo, mình nhất định không được nhìn, mình là trẻ ngoan, mình thật là trong sáng. À mà không biết liệu thán thể mình nó ra làm sao...ao. thôi chết !!!!!!
Tội nghiệp người con trai nào đó!!!
Chắc là phải sốc lắm đấy!!!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro