Ừm
Em bảo, em hát cho anh nghe, coi như đây là đêm cuối chúng mình ở cạnh nhau.
Ngày mai hoặc kia, cậu ấy sẽ về, anh sẽ hạnh phúc, em cũng chẳng còn gì để mất.
***
Elias yêu Louis đến mấy, thì cũng tự nhận thức rằng hắn và anh không có duyên với nhau.
Chưa có một tình yêu nào mạnh mẽ đến mức có thể nhấn chìm định mệnh.
Dẫu lòng nôn nao vì biển tình, nhưng đã quyết lên thuyền thì không bỏ được.
- Louis, tôi hát cho cậu nghe nhé?
Elias biết rằng anh thích nghe giọng ca của mình, không phải tự huyễn mà tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không muốn hy vọng nhiều. Hy vọng bao nhiêu thì cuối cùng, mọi thứ đều sẽ bị lửa dập tắt, sóng nhấn chìm. Thà rằng không hy vọng còn hơn.
- Ừm
Cậu biết đấy, người tôi đang kể về là Elias Diggory. Mà Elias Diggory, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chưa từng từ bỏ hy vọng. Đến khi mắt nhắm mắt mở mà thấy Tử Thần, hy vọng chưa từng buông tay. Kể cả lê thê trong giấc mơ vạn năm trời, Elias, vẫn luôn hy vọng về một ngày người kia đáp lại tình cảm của mình.
Người đời gọi là lụy tình, tôi gọi là dũng cảm.
Dũng cảm để yêu, yêu hết mình, yêu đến khi nào ngừng yêu thì thôi.
Tình hắn không dài như mây trời, nhưng đủ sâu nặng như lòng biển để người ta cảm thấu. Cũng không đến mức mu muội mà đòi tan biến vì người ta, nhưng sẵn sàng đi trên gai để người ta hạnh phúc. Nếu tình cảm hắn dành cho anh được gói gọn trong chữ "lụy tình", tôi xin khâm phục ca lụy tình ấy cả một đời non trẻ.
Tình chỉ đẹp khi còn đang dở, họ truyền tai nhau thế. Nhưng đối với tôi, tình họ có dở hay thành vẫn luôn đẹp đẽ như ngày đầu. Dù họ chẳng yêu nhau đâu, chỉ có một người tự cắt dây để dành trọn trái tim cho người đã gắn liền với định mệnh.
Nhân gian gọi là "đi ăn cướp". Cướp một mảnh duyên của người đã vẹn tròn để dành cho người khuyết thiếu. Ừ thì Elias biết điều đó, ở cạnh Louis đã là tội tày đình của hắn. Nhưng Elias nào có nghe. Vì hắn yêu Louis, yêu hết mình, yêu đến khi nào ngừng yêu thì thôi.
Người người ví Elias như một con quỷ đẹp đẽ, nhưng hắn chỉ dám nhận mình là phù thủy. Nhiều lúc, Elias dựa đầu vào vai của ai kia mà nghĩ, liệu đến chết thì có ngừng yêu được hay không? Hay phải yêu anh thêm nhiều lần nữa, ở bên anh lâu hơn nữa rồi mới nằm yên nơi đất lạnh được. Nghĩ lại, quả là cứng đầu, cố chấp, bảo thủ. Nếu yêu như này thì nên bỏ thì hơn.
Elias lắc đầu, nếu bỏ cuộc dễ dàng quá thì có khi mất đi một vận may. Không có Elias, Louis vẫn sống tốt. Tuy vậy, hắn vẫn muốn dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ cho anh. Dẫu trời nổ sấm, biển cuộn sóng, gió rít lên từng cơn, Elias vẫn không sợ. Vì hắn chẳng còn gì để mất.
Tôi luôn sợ những người chẳng còn gì để mất. Vì họ quá cứng đầu, quá bạo gan, quá ngông cuồng. Vì không còn gì để mất, nên nhân gian khó khăn chừng nào cũng không làm chừng bước họ được. Đó cũng là một điều đáng để khâm phục. Những người chẳng còn gì để mất, một phần, là những người không sợ chết.
Elias vốn dĩ không sợ chết, chỉ sợ bản thân hắn không vượt qua được bão tố rồi nằm yên một chỗ mà chờ chết. Nhưng nếu có một Elias không vượt qua bão tố mà chỉ nằm yên chờ chết, thì đó không phải là Elias Diggory mà tôi quen. Elias mà tôi quen, sẵn sàng mạo hiểm để có được hạnh phúc trong tay mình.
Lại nói, hạnh phúc của Elias là hạnh phúc của Louis.
Nói ngắn gọn, dễ hiểu hơn thì: Chỉ cần Louis hạnh phúc thì Elias hạnh phúc, ngược lại hay không thì không rõ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là mọi người xung quanh hắn hóa hư vô. Nếu Jung Jaehoon, Kwon Hajoon, Kim Yubin hay bất cứ ai mà hắn yêu thương gặp nguy hiểm, Elias vẫn sẵn sàng lao vào trận địa, dùng hết mọi ma pháp của mình để cứu người hắn yêu thương. Còn trước kia, Elias nói, chỉ cần tốt cho hắn là đủ.
Elias từng cầu xin một cái chết. Sống không dễ dàng, nhưng chết cũng đâu dễ dàng. Có người muốn chết cũng không được, chết cũng không xong, đành phải oằn mình mà sống. Sống cũng có phúc lợi, là cảm nhận vạn vật xung quanh, nhưng cũng là hiểm họa nếu con người ta mất đi ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, hãy tự đi mà tạo nó ra.
Cũng là Elias, từng mong mỏi ai đó đừng níu chân hắn ta lại. Giá như anh không cười vì hắn, thì hắn có thể chết yên ổn. Giá như anh không bất ngờ ôm hắn thật chặt, thì hắn mới nằm yên ở dưới mấy tấc đất. Giá như anh không cảm ơn hắn vì đã ở lại, thì hắn mới kiên cường để lìa đời.
Giá như. Nên hắn mới không chết được.
Louis, nếu cậu cứ tiếp tục làm vậy, tôi sẽ không chết được mất.
Hãy để tôi chết đi mà.
Ẩn sâu trong câu nói ấy, chưa chắc đã là một lời van xin để được chết.
Có khi, đó lại là lời cầu cứu để bản thân nắm được lấy bàn tay ai đó, để có động lực sống qua ngày.
Self-harm không có nghĩa là muốn chết, mà là tự làm đau để quên việc chết đi.
Ngủ đi Louis, anh sẽ được an toàn. Elias luôn ở bên anh, dẫu thân xác hắn mỗi ngày một vết xước, tâm trí cũng chẳng ổn định với hai chữ "nên sống".
Ngủ đi Louis, ngày mai hoặc kia, em ấy sẽ về, anh sẽ hạnh phúc, hắn cũng chẳng còn gì để mất.
Ngủ đi Louis, phù thủy sẽ bị thiêu rụi sớm thôi. Hoàng tử sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Tiếng đàn guitar vang vọng trong căn phòng im lặng. Tiếng hát dịu dàng vẫn cất lên theo từng nhịp điệu. Bàn tay thoáng thay đổi, không rõ là run rẩy vì lạnh hay vì suy nghĩ gì.
Ở một vũ trụ nào đó, Elias vẫn luôn yêu Louis hết mình.
Ở một vũ trụ nào đó, Louis sẽ yêu Elias hết mình.
Nhưng tiếc là, không phải vũ trụ này.
Louis tỉnh lại trước khi bụi ngủ bay lên mí mắt,
anh nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ người bên cạnh.
Elias vẫn cất tiếng hát của mình,
còn những ngôi sao đang rơi trên khóe mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro