Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Đầu Định Mệnh

Tôi tên Mạc Dĩnh Kỳ đang là học sinh năm nhất (15t)
Độ tuổi trung niên đang trên con đường ăn học xây dựng cơ ngơ và ước mong có một cuộc sống sung sướng nhàn nhạ,vì thế tôi phải cố gắng học tập thật tốt để sau này chẳng giống như cha mẹ tôi,phải vất vả đến nỗi vai mượn nợ.
Vào đầu năm mọi vật thật mới lạ vì để trốn nợ của gia đình buộc sau khi lên cấp 3 tôi phải chuyển trường nhờ ơn bà mẹ của tôi đã để lại một bản nợ  với con số siêu khủng hàng 8.
Ngôi trường đã xuống cấp cũ kĩ nhưng vẫn không được tân trang lại mọi thiết bị vật dụng,tôi cũng đành phóng lao theo lao vậy.
Nhưng vết nứt ố vàng trải dài quanh ngôi trường.
Lớp 10A××
Cái lớp ồn ào nào nhiệt chẳng quan không khí chút nào cả!!(thầm nghĩ)
Tôi bước vào lớp cũng chẳng ngán gì ai nhìn từ dãy 1 xuống có ghế ngồi bàn tư tuốt trong góc hơi tối tâm xíu nhưng có thể nhì n thoáng ra ngoài hơn.Tôi vội vàng bước nhẹ xuống kéo chiếc ghế nặng ì ra ngồi xuống một cái phịch như thay tấm lưng tôi mà xin lỗi vậy.Hahaa
Cả lớp bỗng ồn ào náo nhiệt ngơ ngác quay lại nhìn tôi rồi cười xì xào gì ấy
*Nghe khó chịu làm sao ấy*
*Mình bị gì à cứ nhìn chằm chằm...ghét thật*
Chẳng ai nói gì cho tôi hiểu cả cứ thế im lặng rồi nói chuyện tiếp
Một đứa béo ú ngồi trên tôi quay xuống trông thật ghê làm sao...chẳng hiểu sao hắn ta có thể ngồi tại đây.
Khuôn mặt to phình ra như con cá nóc,đeo một chiếc kính dày dặn cỡ nửa gang tay ấy,mặt thì lại rỗ nữa cơ chẳng đáng quan tâm chút nào(nghĩ thầm)
Có lẽ tôi chẳng xấu tính đâu mà xã hội là vậy mà ta chỉ quan trọng nhan sắc vẻ bề ngoài chứ ai thèm quen tâm bên trong chứ!!
Nhưng chẳng biết được nếu bạn sẽ đặt tôi vào mấy loại rác rưởi ngoài kia,thế hoàn cảnh môi trường mà tôi sống đã áp đặt tôi như thế nào??
Chẳng hiểu sao khi nhắc lên chuyện ấy tôi chẳng kìm lòng được...mà thôi bỏ đi!!
Người cậu ta quay lại nhắc nhớ:
Khôn hồn muốn sống thì bỏ chổ đó đi
Tôi nghe cứ chẳng hiểu gì cả
Tại sao phải bỏ
Đây là chỗ tôi ngồi trước mà!!
Cậu ta quay lên chẳng nói thêm gì cả
Tôi cũng hơi hoang mang nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai.
Từ ngoài cửa khuất vào bóng một cậu nam khôi ngô tuấn tú,nhìn mạnh mẽ lắm.
Cậu ta bước xuống dãy bàn tôi đứng thẳng thừng bảo:
Mày biết chỗ này là của ai không

???

Haa mày giả ngu hay không biết thật thế,trường này ai cũng biết đến tên tao đấy.

Thì sao??(ngước mặt)

Một tiếng ẦM lớn vang lên trên bức tường,máu bắt đầu nhiễu nhại ra,dính vào tường để lại một vệt đỏ rồi lại lăn dài xuống phần má của cậu
Tiếng xì sầm ùa về phía cậu càng nhiều.
Nó điên à,đụng ai không đụng lại trúng thằng đó.Nó nổi tiếng điên ở cái trường này mà
Trương Thác Tu ai mà chẳng biết đến nó nữa.
Nhìn hơi mơ hồ cậu còn tưởng mọi chuyện chỉ là giỡn thôi nhưng có khi hoàn hồn lại rồi,mới thấy máu đã dính lúc nào không hay.
Ngơ ngác quay lại nhìn chẳng nói gì cả.
Nhìn điên tiết thật hắn cũng không nói gì liền ấn đầu cậu vào tường thật mạnh máu tóe ra như lửa vậy.
Tiếng ư...ử....rên rỉ đ....d....a..u....đau
Hắn cũng chẳng chịu buông tha mà ấn mạnh hơn.Cậu đau như sắp khóc vậy nước mắt ứa ra theo lẫn máu.
Cô bước vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng nói gì mà kêu
Cả lớp trật tự vào chỗ ngồi
Khi đó cậu mới buông ra hẳn hoi để lại trên bức tường trắng là bệt máu đỏ thẳm còn đọng lại trên đó.
Xui làm sao vì lớp học hơi trật nên đành cậu lại ngồi kế bên hắn.Hắn cũng chẳng nói gì thêm mà ngủ hết một giấc.Tôi thì vẫn mãi loay hoay với vết thương trên đầu của mình.
Có lẽ cuộc sống học đường sóng gió này đã đổ ập vào đầu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy