Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort][Khải-Nguyên]Tôi Hận Anh....!

Cốc...cốc...cốc..!

- vào đi..- người đàn ông ngồi trên ghế lật một sấp tài liệu ngước mắt lên nhìn.

- được rồi ! ta kêu con vào đây là biết có chuyện gì rồi chứ - ông cười hiền hòa với người con trai trc' mặt

- dạ ..vâng ! - người con trai kia mặt băng lãnh thản nhiên trả lời

Ông ta đưa cho người đó một tấm hình và một tờ giấy

- Đây là hình hắn và địa chỉ căn biệt thự nhà gia đình hắn , con giúp ta giết.. CHẾT..hết gia đình hắn . không sót một ai - ông ta gằn giọng nhìn người trong bức hình như muốn ăn tươi nuốt sống

- Vâng . con sẽ hoàn thành nhiệm vụ , cha cứ giao cho con

- Tốt , ta tin tưởng con Vương Tuấn Khải ...hahahaa.haa ! - Ông ta cười . một nụ cười thỏa mãn '' coii như kiếp này ngươi gặp sai người rồi VƯƠNG Gia ạ ! ...hahahaa!

Người con trai cúi đầu rồi bước ra . ra khỏi phòng . anh đứng trước người đang ngồi trên ghế sofa ...

- Tao với mày có nhiệm vụ mới rồi này !

...--------------Sáng hôm sau--------------- ...

Rầm ..rầm....rầmm ...

- VƯƠNG NGUYÊN , con không đi đứng tử tế được hả !? - một người phụ nữ đang trong bếp thì nghe tiếng chạy của cậu

- mama à ..mama cười lên nhìn mới đẹp . chứ mama giận thì sẽ mau già lắm đấy ! - cậu nhăn mặt rồi cười khúc khích

- Co..n ...Con

Cậu rùng mình khi thấy mẹ cậu đầy sát khí nên đã phóng ra cửa . xỏ giầy rồi đảo mắt về người đàn ông ngồi trên bàn ăn

- baba . con đi tập thể dục đây .! Baba . mama ăn sáng vui vẻ ..híhí.

. - không biết chừg nào nó mới lớn đc đây !?..- mẹ cậu than thở khi thấy con trai của mình đã 17 tuổi vẫn còn y như con nít .

- Nó giống em hồi xưa đó thôii - ba cậu cười lớn

- Đáng ghét !..

*** "Thờii tiết hôm nay đẹp thậc"

Do vừa chạy vừa ngắm nắng nên cậu pị vấp phải cục đá làm cậu ngã . đầu gối cậu chảy máu khá là nhiều "aishh ..đúng là xuii xẻo . hôm nay thời tiết đẹp vậy mà

....(Au: đúng là Nhị Nguyên =))) .) .!

" cậu lẩm bẩm . lẩm bẩm chửi rủa. ''

- Nè ! Cậu có sao không vậy . đầu gối cậu chảy máu nhiều quá r đó - Anh đang chạy tập Thể dục thì thấy cậu với lại cậu đang bị thương nên cũng đến giúp đở ( Au : Ồ ! Thía à :)) )

- À..Ờ ! Tôi không sao ..haha - cậu cười gượng

- Không sao cái gì . Nè . tôi cõng cậu lại chỗ nào đó rồi băn bó vết thương ..

- Tô..tôi không sao , anh không cần phải làm thế , tôi tự đi được - cậu lúng túng , không để anh nói gì liền đứng dậy ..

- Á.aa........

- Này , này khôg sao thật không vậy !? - Cậu ngã vào lòng anh , tim cậu đập thình thịch , cậu hốt hoảng buông ra ,4 mắt chạm nhau , mặt cậu đỏ ửng

°° Anh không nhịn được liền cười rồii xoa đầu cậu

- "này cậu nhìn dễ thương thật nha "

Vương Nguyên đứng đơ trước nụ cười của anh

"đẹp trai thật . nụ cười như ánh mặt trời..."

"aishhh ...lại nghỉ gì vậy trời ! .."

- Cậu đứng còn không vững vậy mà đi đc sao !? Thôi lên tôi cõng , không sao đâu ! - anh nhăn mặt nhìn cậu

- À..Được rồi , vậy làm phiền anh - cậu cười nhìn anh , cậu cười đến hai con mắt khép lại . một nụ cười tựa thiên thần cũng làm cho ai đó chệch 1 nhịp

Anh đứng ngây người , đỏ mặt quay qa chỗ khác cố giấu đi bộ mặt bây giờ của anh

- Ờ..Ừhmmm ...không gì . lên đi

-----------------------
- Đây là chỗ mà tôi hay lên hóng mát , nó rất yên tĩnh , đưa chân đây tôi băn vết thương lại

- Ừm , mà anh tên gì !

- Vương Tuấn Khải

- Vậy cùng họ với tôi rồi , tôi tên Vương Nguyên

- Vương Nguyên , tôi từ bây giờ gọi cậu là Nguyên Tử nhé ..... !

"Nguyên tử ....hình như anh thích em rồi ."

~vài ngày sauu~ (tómtắt)

Vương Nguyên : tôi và anh ấy bắt đầu thân nhau hơn , lúc rảnh đều nhắn tin điện thoại với nhau , nhưng bây giờ anh ấy có chuyện gì đó , không gọi điện không nhắn tin , tôi gọi anh ấy không bao giờ bắt máy . Vương Tuấn Khải anh ấy nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy hoàn toàn khác , một con người luôn tươi cười . tốt bụng , không ai có thể thấy chỉ có tôi mới hiểu được con người thật của anh

- Vương Tuấn Khải hình như em yêu anh mất rồi ..!

- "hôm nay anh ấy rãnh không ta!?..." suy nghỉ một hồi .

Cậu lấy điện thoại ra "Khải ca , anh rãnh không ? anh ra chỗ mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé , em có chuyện muốn nói *icon mặt cười* "

-----------------------------------------------------------

- Này , mày ngồi coi cái điện thoại không vậy , tới giờ rồi nhanh lên .
người đó là tay sai của cha cậu hắn là Vệ Dục

- được rồii , đi thôi - anh nhìn điện thoại

"Vương Nguyên , đợi anh"

- Sao anh ấy chưa tới ? hay là bận chuyện gì nữa rồi , vậy hẹn anh ấy khi khác

-----------tại căn biệt thự--------

Cậu vừa vào nhà

- Con về rồi đây ..

tay cậu bất giác run run nhìn xung quanh , cậu thấy chú quản gia đang nằm bất động với một vũng máu liền chạy lại

- Ch..ú..Tom ...chú tỉnh dậy đi chú - cậu khóc tay cậu lay lay chú Tom

Chú Tom từ từ mở mắt nhìn về cậu cố gắng nói -Cậ..cậu..ch..ủ..cẩ..n..thậ...ận...ha..i...ngư..ười..kia....- chú tom mắt nhắm nghiền

- Ch..ú..TOM

Cậu sực nhớ tới ba mẹ cậu , cậu hốt hoảng chạy vào trong

"b .a...ba..m..mẹ"

Nhìn thấy ba cậu đã nằm bê bết với vũng máu trên sàn còn mẹ cậu đang qùy gối van xin
- Meee...ẹ - cậu hét toáng lên làm mẹ cậu giật mình

- Vư..ươ.ng ...Ng..nguyên..đừng ..q..ua ..đ...đây..con đừng qua đây- mẹ cậu quay qua van xin hai người kia

- đừng giết con tôi ...tôi van xin các người. .....đừng giết con tôi

"Cáii gì ..Vương Nguyên ....haha ..không thể nào"

- Con bà cũng sẽ chết thôi ...hahaha ..còn bây giờ thì..- người đứng trong góc nói ..

ĐOÀNG.......

- KH..Không ...mee...ẹ - cậu mở to mắt , tay chân cậu không tài nào nhúc nhích được

Người bắn mẹ cậu lúc nãy đảo mắt về phía cậu , tay hắn đập vai người kế bên

-Nè , Tuấn Khải còn thằng nhóc này mày giết đi ...haha Cậu không nge lầm chứ

"Cái gì vậy, tạii ..sao"

Người đó quay lại làm cậu thêm choáng váng, cậu thật không thể tin vào mắt mình

"Tạii saoo...sa..sao có thể"

- VƯƠNG..TUẤN...KHẢi...sao ..anh....haha ...anh là loại người như vậy ư...- cậu ứa nước mắt nhìn anh đầy thù hận

Tim anh như ngừng đập

- Vương Nguyên ...nghe anh .....a..anh ..không phảii....

- TÔI HẬN ANH

ĐOÀNG.....ĐOÀNG....

Hắn Vệ Dục đã bắn cậu

- MÀ..ÀY làm cái gì vậy ..H...HẢ - Anh tức giận bắn thẳng vào Vệ Dục

- ĐỒ NGU , nó là con trai của Vương Gia đấy ! Anh chạy tới chỗ cậu tay run bần bật miệng luôn gọi tên cậu

- Vư..ương .....Ngu..yên....Vươ..ng...Ng......nguyên .... _ Anh ôm cậu trog lòng , mặt anh trắng bệch
Cậu mở mắt , ánh mắt cậu đỏ hoe , cậu cố gắng gặn từng chữ

- Tô..tôi...h..ận...an...anh - mắt cậu nhắm chặt , không còn thở

- KH..KHÔNG....! Đừng bỏ anh , đừng bỏ anh Vương Nguyên , anh yêu em , đừng rời xa anh - anh siết chặt cậu , anh khóc thét lên , đau lắm .

Tim anh bây giờ rất đau , anh rất hận bản thân mình

" Vương Nguyên , Anh xin lỗi "

End.

----------------------------------------------------------

~ thấy nó nhảm quá :))) <3 ném đá nhẹ tay :3 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro