Chương 3: Cuộc chơi bắt đầu
Yuna bước vào lớp. Ngồi xuống bàn. Cô làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Liếc qua Yul một cái, cô quay lên, mím chặt môi. Cô vẫn tức. Vẫn tức Yul. Cô vẫn chưa nguôi được cái tức của mình.
Đột nhiên, Yul nói:
- Ai za. Hôm trước bạo miệng bảo mình tụt hạng mà mình vẫn đang ngất ngây trên cao nhỉ? Khổ nỗi. Cố lắm cũng k lên nổi hạng. Chẹp chẹp. Cứ ngồi đó cố đi cho thành quá cố.
Yuna k nói j. Cô mà nói lại chả khác j cô tự cho mình là người như vậy. Cô biết. Cô chỉ tức trong lòng. Răng nghiến chặt. So Young nghe vậy, thấy chối liền tiếp lại:
- Lo cho cái thân cậu đi Yul ạ! Cậu k cần phải đổ thêm dầu vào lửa đâu. Còn cả lớp 12 và học kì 2 nữa. Sắp tới cũng phải thi cuối kì rồi. Chả có j đảm bảo cậu sẽ đứng nhất hết tất cả đâu.
- Vậy hả? Ờ. Tôi đi lo thân tôi đây. Cậu cứ ngồi đó mà bênh với vực cậu ta đi. Rồi có lúc cậu ta chà đạp lên cậu thì cũng đừng có trách ai!
So Young k nói lại. Chả ai nói lại Yul được. Cậu ta hay đưa ra các lí lẽ để người khác phải cứng họng. Lí lẽ cậu ta đưa ra k phải là vô lý. Nó hoàn toàn đúng sự thật. Nên k j bắt bẻ được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khoảng 2 tháng kì thi giữa kì, họ bắt đầu chuẩn bị cho kì cuối kì. Dù là đề chung khối những trường trung học Seguk cũng là một trường điểm nên đề vẫn khó hơn hẳn. Nếu k phải xuất chúng khó mà đạt điểm tối đa. Những môn khác k quá khó để có điểm tối đa. Cái ngại ở đây là viết bài luận. Thường thì bài luận của các học sinh k bao giờ đạt điểm tối đa cả nên nó cũng kéo các thành tích khác xuống. Đến 1 học sinh xuất sắc như Yuna lớp 10 làm bài luận cao lắm cũng chỉ có 98.7 điểm. Lên lớp 11 kiến thức nặng hơn nên việc có điểm cao bài luận càng khó. Nếu có đề chuẩn bị sẵn thì việc viết k có j khó nhưng trường Seguk k cho đề ôn tập mà học sinh phải tự học. Bài luận cần kiến thức rộng và sâu. Đây thực sự là mối lo cho các kì thi của học sinh Seguk. Đối với cả Yuna.
Yuna quyết tâm bài luận lần này phải được 100 điểm. Để thành tích của cô được kéo lên cao. Cô đặt rất nhiều tâm huyết cho kì thi này. Tưởng chừng cô sẽ chỉ học một cách điên cuồng đâu ngờ lại có chuyện xảy ra. Chuyện thực sự k biết là vui hay buồn với cô.
Cô Min đi từ phòng giáo viên đi ra bê một chồng đồ cao ngất ngưởng. Cô là giáo viên dạy văn của lớp 11a1- lớp Yuna. Tự dưng đâm sầm vào đám học sinh đang chạy nô đùa. Đồ của cô Min rơi hết xuống. Cô Min bực bội gom lại đồ rồi đi luôn vì cô đang rất bận. Yuna đi qua đó. Đột nhiên dừng lại. Cô quay người lại. Nhặt lên 1 vật. Đó là chiếc USB màu xanh. Ban đầu Yuna định đem trả cho cô Min nhưng rồi lại nghĩ sao mà giữ lại. Cô vào phòng vệ sinh nữ. Khóa chặt buồng mình lại. Lấy điện thoại ra và cắm USB vào. Cô bắt đầu mở tệp ra rồi.. Ôi chao! Mắt cô mở to, cơ mặt giãn ra.
- Trời ơi! Đây chẳng phải đề.. đề thi bài luận sao?- Cô thốt lên
Yuna giật ngay chiếc USB ra chay ra khỏi vệ sinh một cách vội vã. Đang chạy bỗng
Rầm!!
Cô đâm vào ai đó. Điện thoại và cả chiếc USB rơi hết ra đất. Ngẩng lên cô thấy Yul:
- Yu...Yul?
- Làm j như ma đuổi vậy?- Yul đáp lại.
- Không. Không có j!
Rồi Yul liếc sang đám đồ của cô bị rơi. Yuna thấy vậy tái mét liền vội vã nhặt đồ rồi nắm chặt chiếc USB trong tay . Yul thấy cô cư xử một cách kì lạ liền hỏi:
- Giấu cái j đấy? Bộ quan trọng lắm hả? USB j đó?
- Chả j cả. Tôi chỉ tải về một số bài hát thôi. Có mắc mớ j cậu chứ.
- Bài hát tải ngay trong máy cũng được sao phải cop vào USB chứ?
- Kệ tôi. Không liên quan đến cậu.- Yuna đẩy Yul rồi đi thẳng.
Yuna về phòng mà đứng ngồi k yên. Trả lại cũng k xong mà giữ cũng k được. Cuối cùng cô quyết địng giấu kín chiếc USB ở chỗ cô giấu bao thuốc lá. Cô k mở đề ra xem. Cô khá bạo khi giữ chiếu USB lại nhưng cô k có gan xem đề. Cô chỉ loáng thoáng nhớ vài chữ thôi. Nhưng đối với một người thông minh như cô thì mấy chữ đó cũng đủ để cô chuẩn bị cho bài luận.
Kì thi đến. Các môn thi khá dồn dập. Có ngày thi tới 3 môn làm học sinh học muốn chết. Nhưng rồi cũng qua. Sau tuần thi khoảng 1 tuần thì điểm thi bắt đầu phát ra. 5 học sinh ưu tú đều được 100 điểm tất cả các môn nhưng riêng viết bài luận thì k vậy. Sami được 94.6 điểm, So Young 95.4, Hwang Soo được 96.2 còn Yuna được 99.8. Điểm của Yuna thực sự là một kì tích cho bài viết luận. Thế nhưng đó k phải là nhất. Yul được hẳn 100 điểm bài luận. Khi cô Min đọc điểm cả hội trường đã phải trầm trồ lên. Yuna cầm tờ báo điểm mà vò nát cắn chặt môi.
- Yul à. Sao em có thể làm bài luận 1 cách xuất sắc vậy chứ? 100 điểm. Rất hiếm đối với viết luận đó.- cô Min nói khi đưa bài cho Yul
- Em có năng khiếu bẩm sinh từ thời cổ đại khi mẹ còn chưa sinh em cơ cô ạ.
Thế là cả hội trường cười rộn lên.
Yuna ngồi lẩn thẩn đi về lớp của 5 đứa nó. Bỗng có điều j đó lóe lên đầu Yuna. Cô liền chạy về kí túc xá, đi ra nơi cô dấu chiếc USB. Cô cầm chiếc USB quay vào lớp. Và cô đã làm một việc thật tệ. Cô đi qua chỗ Yul và thả chiếc USB vào cặp cậu ta. Yul k hay biết j.
Cô Min bước vào lớp, bắt đầu giảng 1 bài mới. Khi cả lớp ngồi làm bài. Tự dưng cô kêu lên:
- Chết rồi. Chiếc USB của tôi đâu rồi?? Trong đó là toàn bộ đề bài viết luận của học kì 1 và học kì 2!
Cô lục hết ngăn này sang ngăn nọ của chiếc túi
Cả lớp ngước nhìn lên rồi quay ra nhìn nhau. Tự dưnh Yul hỏi cô:
- Em có thể biết là nó màu j k ạ? Có phải màu xanh k cô?
Yuna nghe vậy hơi tái mặt lại nhưng nhớ ra giờ chiếc USB đang ở đậ thì cô cảm thấy đỡ bất an hơn.
-Đúng rồi. Sao em biết vậy? Em thấy ở đâu à??- cô Min hỏi
-
Vâng. Em thấy Kang Yuna cầm nó.
Yuna bất ngờ quay ra liếc Yul một cái rồi biện minh:
- Em k cầm. Lee Yul vu khống
- Tôi phải kiểm tra.- cô Min nói
Thế rồi cô Min ra chỗ Yuna. Cô lấy cặp Yuna đổ đồ ra bàn và tìm. K có j. Đương nhiên rồi. Nó đang ở chỗ khác mà.
- Vì có người nói thấy em cầm nên tôi sẽ tìm ở cả kí túc xá.- cô Min nói
- Vậy em có thể yêu cầu kiểm tra tất cả cặp sách của những ai ngồi đây k ạ? Em k thấy công bằng khi chỉ mình em bị bới móc đời tư và lục lọi đồ.- Yuna cương quyết
- Được rồi. Tất cả đổi cặp cho nhau và đổ hết ra bàn cho tôi.
Thế rồi tất cả mọi người làm như vậy. Từ trong cặp của Yul, chiếc USB rơi ra. Cô Min thốt lên:
- Đây rồi! Đây là chiếc USB của tôi. Đây là cặp ai?
Yul đứng lên trả lời:
- Là của em thưa cô. Nhưng em k biết nó tại sao lại ở cặp em. Em chưa từng cầm nó.
- Em lại chối sao? Bằng chứng rõ đây này!- cô Min quát lại.
- Đây là lí do cậu đạt điểm cao trong kì thi hả? Thật trơ tráo. Cậu còn đổ lỗi cho tôi để cậu khỏi bị nghi ngờ. Tôi thật k thể tin mình lại học cùng 1 lớp với kẻ như cậu. Cậu là sự sỉ nhục của ngôi trường này Lee Yul ạ.- Yuna lên tiếng.
- Phải điều tra mọi việc đã. Cậu nghĩ mình có quyền j nói tôi như vậy? Tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Tôi nói tôi k lấy nó. Còn ai lấy thì người đó biết. Sự thật sẽ được phanh phui. Tôi k việc j phải sợ hãi hay cúi đầu trước một việc giả dối như này!
- Đúng thế. Ai làm người đó biết. Sự thật cũng sẽ phanh phui. Kẻ đó phải bị kỉ luật. Cậu mạnh miệng lắm Yul ạ. Rồi cậu chính là kẻ đấy chứ k ai khác. Chúng ta có bằng chứng xác minh ở đây rồi.
Lúc này Yul k thể nói lại được. Cậu chỉ nhìn Yuna một cách hận thù. Đôi mắt cậu như ngọn lửa muốn thiêu rụi Yuna. Cô k quan tâm đến điều đó. Cái chính cô đã đạt được mong ước bấy lâu. Yul bị kỉ luật và hủy bài thi. Và Yuna với điểm cao nhất đã đứng lên đầu. Lần đầu tiên cô đã đứng thứ nhất. Bảng điểm xếp loại học kì 1 cô đã đứng đầu. Tên của Yul k có trong top 5.
1. Kang Yuna
2. Hwang Soo
3. Kim So Young
4. Han Sami
5. Park Tae Won
Cô chỉ nhìn được đó thôi. Ngoài cái tên Kamg Yuna ra thì cô k còn thấy j. Nó còn đứng thứ nhất chứ.Hạnh phúc vô vờ bến. Cô đã gọi ngay cho mẹ:
- Mẹ ơi! Con...con đứng đầu trong kì thi giữa kì mẹ ạ.
- Ôi! Thật sao? Cuối cùng con cũng đáp lại được mong ước của mẹ. Hôm nay hãy về nhà đi con. Mẹ sẽ xin phép cô hiệu trưởng để con về hôm nay.
- Vâng.
Yuna vô cùng sung sướng. Ngày hôm đó, cô đã đi ăn, mua sắm cùng mẹ,... Đó có lẽ ngày hạnh phúc nhất đời cô kể từ khi bố cô qua đời. Từ khi ông qua đời, cô k còn được sống một cách thoải mái, k còn nuông chiều hay nũng nịu, phải chịu sự quản lý gay gắt của mẹ. Nhưng khi cô đạt được ước mong bấy lâu của bà. Cả bà và cô đều rất hạnh phúc. Đêm đó cô đã ngủ 1 giấc say vô cùng, có lẽ là giấc ngủ say nhất của đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro