Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

........

Tuấn Anh nghe thấy bạn tôi gọi lại thì hắn cũng dừng xe cho tôi. Tôi tự nhiên trách thầm hắn vì điều đó bởi hiện tại tôi chẳng muốn đối mặt với hai con người này một chút nào cả.

Để chứng kiến đôi chúng nó hạnh phúc ra sao ư?

Bảo Ngọc xuống xe chưa gì đã khoe với tôi :"Tao và Khắc Hoàng đi học cùng nhau rồi."

Tôi nhìn cũng đoán ra được, cần gì có nó trình bày. Bảo Ngọc vẫn luôn muốn như vậy, bây giờ chẳng phải trúng tâm ý của nó rồi hay sao. Tôi trả lời nhàn nhạt :"Vậy à."

Bảo Ngọc đột nhiên quay sang Tuấn Anh, Tuấn Anh nãy giờ cũng chỉ nhìn thẳng chẳng buồn nhìn nó. Bảo Ngọc nháy tôi :"Ai đấy."

Tôi nhăn mặt lắc đầu sợ nó hiểu lầm :"Không phải."

Bảo Ngọc lại còn thì thầm trêu :"Được mà, mày với nó được đấy."

Tôi lườm nhẹ Bảo Ngọc một cái, nó cười thậm thụt. Đúng lúc Khắc Hoàng giục nó lên xe. Bảo Ngọc nói tóm gọn với tôi nó và Khắc Hoàng phải đi mua chuẩn bị vài thứ cho sinh nhật của hắn. Dặn tôi hôm đấy nhớ đến dự tiệc.

Xong rồi nó đi.

Tôi đứng bất động mất mấy giây. Nhìn theo xe của Bảo Ngọc đi xa dần mà lòng như trùng lại.

Tại sao tôi không nhớ sắp đến là sinh nhật của Khắc Hoàng?

Tôi có nhớ chứ? Năm nào mà hắn chẳng mời tôi. Nhưng chỉ duy nhất mỗi năm nay là tôi thấy Bảo Ngọc giúp hắn cùng chuẩn bị. Đến cả lời mời mà hắn còn để Bảo Ngọc nói hộ như vậy nữa. Chắc hẳn là mối quan hệ của chúng nó bây giờ thân thiết lắm rồi.

Tôi ngồi trên xe Tuấn Anh để hắn chở tôi về. Tuấn Anh chỉ hỏi tôi một câu :"Bạn cấp 2 của mày à?"

Tôi định ừ, nhưng nghĩ thì lại thấy đâu phải vậy. Chúng nó với tôi biết nhau từ thời mẫu giáo, chỉ là gần mấy năm nay mới bắt đầu chơi thân mà thôi. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu như ngày ấy Khắc Hoàng không đưa tôi về, tôi và hắn, có lẽ đến bây giờ, cũng chẳng quen biết như vậy.

Tới đầu ngõ nhà mình, tôi bị anh trai mình bắt gặp. Anh trai tôi - Minh Long - đấy là tên của ổng. Thỉnh thoảng ổng cũng chung số phận với tôi bị gán mác là Long Béo.

Anh tôi năm nay 21 tuổi. Nhà tôi tổng cộng là 4 người, ngoài tôi và ông ra, bố tôi cũng béo. Duy chỉ mẹ tôi gầy. Chắc do mẹ chăm mấy bố con tôi kỹ quá, hoặc là mấy bố con tôi hấp thụ tốt nên hút hết phần của mẹ. Thật ra mẹ tôi cũng có bệnh trong người, nên sức khoẻ không được ổn lắm. Bình thường mẹ đã ăn uống ít rồi, mà ăn cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu.

Đoạn đang kể phần anh tôi, sau khi nhìn thấy tôi được "giai" đèo về, không khỏi hốt hoảng. Thật ra anh tôi là cái kẻ rất hay tọc mạch, nhất là chuyện của tôi, bình thường mọi hộp thư chat của tôi đều bị ổng lén lút đọc trộm hết. Mẹ tôi còn chẳng quan tâm tôi đến thế, có lẽ bởi do mẹ quá an tâm với vẻ bề ngoài của tôi mà mẹ tạo thành, chẳng thằng dở hơi nào thèm động vào, vậy nên cái việc yêu đương vớ vẩn thời con nít với mẹ không hề áp dụng trên tôi. Nhưng anh tôi thì khác, thỉnh thoảng thấy tôi nói chuyện với ai lại bảo:"Chết cha mày có người yêu nhé."

Tôi biết là ổng chỉ trêu tôi như vậy. Thật ra bình thường tôi cũng rất hay tâm sự với ông. Hai anh em tôi ở nhà không phải chí choé lắm.

Có lần ổng biết tôi thích Khắc Hoàng, ông về ông trêu:"Mày thích cái thằng con nhà bà Báu chứ gì. Tao kể cho nó biết hết rồi."

Tôi đã suýt đi tự tử vì chuyện đấy.

Cứ tưởng là ông nói thật, tôi còn không dám đến trường nữa. Thế là ổng lại có cớ lôi tôi ra hành hạ những kiểu như vậy. Hôm nay gặp ổng thế này, tôi biết kiểu thể nào ổng cũng đang ủ âm mưu.

Tôi kêu lên trước một tiếng :"Anh Long."

Tuấn Anh thấy vậy cũng quay ra chào ổng :"Em chào anh."

Ổng làm bộ gật đầu, ra dáng nói năng rất chững chạc, kêu tôi :"Trang hả. Về nhà đặt nồi cơm đi em."

Tôi biết ngay mà. Ngày nào tôi và ổng chẳng tranh chấp nhau mấy chuyện phân chia việc nhà này. Đợt trước, tôi ôn thi lên cấp, còn được ông chăm sóc cho học. Nhưng bây giờ tôi đỗ rồi, thì mọi việc trong nhà ổng lại đổ cho tôi.

Anh trai tôi là đầu bếp, vì cãi nhau với bếp trưởng nên được nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng. Không phải tôi lười biếng không muốn làm, mà mỗi lần đụng bếp ổng lại mắng tôi lên mắng tôi xuống. Đã thế ổng lại còn không thèm vào làm hộ. Chỉ những món nặng nề ổng mới giúp tôi thôi. Cũng may cả nhà tôi ăn kiêng, ngoài đĩa thịt nhỏ xíu ra thì hầu như toàn rau trong thực phần. Và thế là cuộc chơi xem ai rửa bát cứ dựa vào mỗi đĩa thịt đó. Người nào đụng tới trước, người đó thua.

Tôi xuống xe, Tuấn Anh định quay đầu đi về thì bị ổng gọi lại.

"Bạn của Trang vào giúp anh cái này."

Tôi tưởng ổng nhờ chuyện gì, hoá ra ổng muốn Tuấn Anh đi tìm Ham Chiến cùng ổng.

Ham Chiến là tên của một con chó. Vì hồi bé nó suốt ngày đòi ngoạm tay anh tôi nên ổng đặt tên cho nó là Ham Chiến. Nhưng nếu lúc gọi thì chỉ gọi tắt là "Chiến Chiến Chiến" cho nó gọn. Cũng chính vì vậy mà Bác Chiến hàng xóm cạnh nhà tôi, mỗi khi bên nhà tôi gọi Ham Chiến, bác lại chột dạ quay lại nhìn. Chiến nhà tôi là giống chó lai phốc và Bắc Kinh thuần chủng, được bố tôi nhận nuôi của bạn, năm nay nó 2 tuổi. Lông nó màu đốm trắng đốm vàng, nhưng không biết gần đây đi hú hí với thằng nào mà về sinh ra hẳn 4 đứa độc đen toàn đực. Trong đó có một con hơi vàng nâu. Sáng nay lũ con của nó mới mở mắt, chắc nó muốn dắt con nó đi thưởng thức thiên nhiên hay sao mà đi tới giờ này chưa về.

Một mình anh tôi không thể bê được cả lũ được nên phải đợi tôi về. Nhưng chẳng hay bạn tôi đến, ổng đúng là biết tận dụng cơ hội.

Tuấn Anh cùng anh tôi đi một lúc thì tôi cũng đặt cơm và nhặt rau xong. Lúc đi ra thì Tuấn Anh đã bế cún con đi vào. Nhìn tay hắn nằm hờ hờ như sợ bóp nát mấy con cún tôi lại thấy buồn cười. Mà cũng phải thôi, Ham Chiến nhà tôi bé tý tẹo mới chỉ được 5 cân. Thế nên con của nó chẳng khác nào cái kẹo vậy. Cảm tưởng hai bàn tay vơ tròn lại cũng nắm hết.

Có Tuấn Anh, Ham Chiến hầm hừ đi sau canh chừng hắn, nhưng khì nhìn thấy tôi nó liền quẫy đuổi chạy vào nhảy lên người tôi cào cào liếm láp.

Lúc nhóc của nó cuối cũng an toạ tại tổ ấm. Tôi và Tuấn Anh cùng ngồi xổm ngắm Ham Chiến cho con bú. Tuấn Anh có vẻ thích lắm, hắn hỏi tôi :"Mày đặt tên cho con nào chưa?."

Tôi bảo không đặt, bố tôi định cho hết nên cũng chẳng đặt làm gì. Bao giờ về chủ mới bọn nó tức có tên.

Tuấn Anh bỗng chỉ vào một con trong đó, hắn bình luận :"Trông con này rất giống mày, béo béo tròn tròn."

Tôi đần mặt quay sang nhìn hắn, không hiểu sao hắn nói thế là có ý gì. Trước giờ tôi vẫn cho rằng hắn không bao giờ chế giễu tôi việc đó. Xong hắn cười, bào chữa :"Ý tao là mày dễ thương."

Tôi chỉ nghe được mỗi 2 từ :"dễ thương".

Nói thật, tôi chưa bao giờ được ai nói mình dễ thương cả. Đâm ra hắn nói vậy tôi có chút hơi rạo rực, mặc dù biết ý đó chẳng khác nào bảo tôi dễ thương như con chó. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt gì với hắn.

Thì hắn thật thà mà...

Tuấn Anh chuẩn bị về, anh tôi lại hỏi hắn có chơi môn thể thao thể hình nào không mà người đẹp thế. Tôi bỗng nhìn lại Tuấn Anh, bình thường đi học thấy hắn cũng mặc áo trắng đồng phục, tôi chẳng nhận ra điều gì, nay mới để ý lại, dáng người của hắn đúng có gì đó đẹp thật.

Đẹp như là.....

Tôi chắc là bị mê hoặc rồi. Từ ngày tôi chỉ biết đến Khắc Hoàng, thì tôi chẳng còn thấy ai đẹp trong mắt mình nữa.

Tuấn Anh trả lời anh tôi :"Em có chơi đá bóng."

Sau đó anh trai tôi không ngăn cản để hắn về nữa.

Buổi tối, không hiểu sao tôi cứ lôi quyển lịch ra quyển lịch vào. Hôm nay là thứ 4, cuối tuần này mới đến sinh nhật Khắc Hoàng, vậy còn 3 ngày nữa. Tôi phải làm gì bây giờ.

Tôi thật sự phân vân, mọi năm tôi đều nghĩ ra được quà để tặng hắn, mà bây giờ tôi chẳng nhớ nổi hắn thích gì nữa.

Đang ngồi bàn học lướt facebook, bỗng nhiên Tuấn Anh gửi tin nhắn cho tôi. Hắn nói :"Tao để quên mũ snapback ở nhà mày, mai mày mang cho tao nhé."

Tôi chạy một phát xuống nhà tìm mũ của hắn, quả nhiên lúc hắn đi rửa tay để quên mũ trên chạn bát. Bình thường tôi vẫn thích dáng mũ này nên đội thử của hắn làm mấy kiểu trước gương. Không quên chụp hình lại sau đó mới lên phòng. Tôi giả vờ trêu hắn :"Chó nhà tao gặm mất rồi."

Hắn gửi hình icon mặt nhăn nhó, sau đó bắt đền :"Mai tao tới vặt lông chó nhà mày."

Tôi cười hả hả, có thể mà hắn cũng tin, xem chừng tên này dễ lừa thật. Tôi hỏi lại hắn:"Cái mũ đấy quan trọng với mày thế cơ à.?"

Chắc do đang buồn nên 3 phút sau mới thấy hắn trả lời:"Không có gì, chỉ là cái tao thích thôi."

Tôi lại còn tưởng mũ của Vũ Linh tặng hắn nên hắn mới đòi sống đòi chết vặt lông chó nhà tôi, hoá ra chỉ là cái mũ hắn thích. Mà tôi thấy bọn con trai đúng thật là hay mua cái mũ này, đến ngay cả con gái còn thích mua. Tự nhiên nghĩ vậy tôi mới chợt nhớ ra, hình như chưa bao giờ tôi thấy Khắc Hoàng từng có.

Tôi không đùa Tuấn Anh nữa, tôi bảo hắn mua ở đâu tìm cho tôi thì mai tôi mang trả hắn. Tuấn Anh gửi cho tôi link facebook của một đứa bán hàng trên mạng có cả hình ảnh cho tôi lựa chọn. Hắn thắc mắc :"Mày cũng thích à.?"

Tôi không quan tâm hắn nói gì mà chỉ hỏi hắn thấy cái nào đẹp. Hắn chọn cho tôi một chiếc màu đen, có duy hình đầu con hổ chất liệu bằng da dày dặn trông rất cool. Là hàng loại 1 nên giá cũng tương đối mắc. Thật ra nói vậy chứ mắc thì cũng chỉ đối với đứa kiếm không ra tiền như tôi thôi, chứ đối bọn con trai chắc không nhằm nhò gì. Tuấn Anh dù sao hắn cũng chọn mua loại tốt, không như tôi thấy đợt trước có chị họ tôi nhập mũ này, nhưng chất lượng kém hơn chỉ 150 nghìn đồng mà hầu như đặt hàng toàn con gái. Tôi được chiêm ngưỡng rồi nên biết nó không được sịn lắm. Nếu đội chơi thì cũng không sao. Hợp với hội bánh bèo chỉ mua để làm điệu chứ quan tâm gì đến việc hàng loại 2 hay loại 1.

Giờ nhìn giá của chiếc mũ ghi trên màn hình có cả tên Tiếng Anh là LiOn Head Snapback :340 nghìn đồng, tôi có chút hơi rụng rời. Hiện tại trong tài khoản của tôi còn chưa tới 100 ngàn, nếu muốn mua chiếc mũ này có lẽ là tôi phải tìm cách xin bố.

Nghĩ hôm qua tôi vừa xin bố tiền xong, nhưng chiếc mũ này thật sự rất đẹp, tôi tưởng tượng ra Khắc Hoàng nếu đội nó thì chắc trông ngầu biết bao nhiêu, thế là tôi càng có động lực hơn để quyết tâm với nó.

Bởi tính cách bố tôi cũng không hay để ý lắm, bình thường tôi xin gì thì bố vẫn cho. Không như mẹ tôi sẽ tra hỏi rất rõ ràng. Thế nên mỗi lần tôi mà xin bố là đều phải lẩn mẹ trốn ra chỗ khác. Nếu mà để mẹ tôi biết, kiểu gì cũng sẽ mắng tôi. Ngày tôi đi xem Exo ở Hà Nội, tiền vé lên tới gần một triệu, bố tôi biết là tôi thích mà tôi đã nài nỉ mãi, cuối cùng cũng chịu giấu mẹ để tôi đi, rồi nói là tôi đi ngủ nhà chị họ.

Mẹ tôi rất nghiêm khắc và là người coi trọng lễ giáo nhất trong nhà. Có lẽ bởi theo đạo nên mẹ luôn nặng nề chuyện dạy dỗ con cái. Anh em tôi mà phạm phải lỗi gì mẹ thậm chí còn lôi roi điện ra quật chúng tôi. Dĩ nhiên anh Long là người bị đánh nhiều hơn cả, có đợt ổng ham điện tử, mẹ tôi cấm không được, hôm đấy mẹ tôi biết, ông vừa về đến nhà, mẹ liền dùng roi điện tự vọt lên mình, mẹ nói mẹ không dạy được ổng, mẹ tự đánh mẹ, đánh tới mức lằn hẳn mấy hình sẹo trên lưng đến giờ vẫn còn vết. Ông Long quỳ xuống van xin, mà xin mãi thì mẹ mới dừng lại. Vậy nên cho đến bây giờ, ổng mới không còn đi ra ngoài mấy quán đấy nữa.

Nhưng thật may là hôm nay mẹ tôi không ở nhà, tôi chạy thật nhanh tìm bố. Bố tôi đang ngồi xem tivi, tôi sán đến bên cạnh nhưng bị ẩn ra vì kêu nóng. Bố đoán được hỏi tôi :"Hôm trước vừa cho con tiền rồi đấy thôi."

Phải, đấy là số tiền gần 100 ngàn trong tài khoản của tôi, tôi cũng đã dùng hết đâu, bình thường tôi cũng không hay tiêu nhiều lắm, hôm nay chỉ qua là cần nên mới phải xin thêm mà thôi. Tôi giở bài :"Con cần mua đồ bố ơi bố à."

Bố tôi thở dài lôi ra trong ví đúng 150 nghìn tiền lẻ và nói :"Thế này thôi nhé."

Tôi liếc qua ví bố thấy hình như cũng không còn nhiều nên đành thôi không xin nữa. Cười xuề xoà nịnh nọt rồi chạy lên phòng. Tôi ngồi tính lại 150 ngàn cộng thêm 80 ngàn tiền cũ của tôi tổng 230 vậy là thiếu 110 nghìn nữa. Tôi lăn lộn mấy vòng than giời than đất kiếm đâu ra cho đủ bây giờ.

Cuối cùng tôi vẫn chưa đủ tiền đặt được cái mũ, tôi có nhắn tin cho đứa bán hàng trên mạng giữ hàng cho tôi để đến cuối tuần tôi lấy. Và những ngày tiếp theo lo kiếm tiền lấy quà trước sinh nhật của tôi là những ngày hết sức vất vả.

Tôi nhận hết việc trong nhà của anh tôi để ổng chìa ra cho tôi mấy đồng ai ngờ ông hành tôi thành osin của ổng. Sáng sớm bắt tôi dạy đi mua đồ ăn sáng và dụ mua hết tiền thừa để cho tôi. Mà ông đâu có đưa nhiều chứ, một bát bún mọc riêu 25 nghìn ông chỉ đưa tôi 3o. Tôi bảo đừa tờ 50 đây thì ông không chịu. Tiếp đến ông kêu tôi giặt đồ cho ổng cứ mỗi một đồ là 5 nghìn. Tôi tính ra đồ lớn đồ nhỏ phải tiền khác nhau chứ mãi ông mới đồng ý là đồ lớn thì 10 nghìn còn bé thì 5k.

Ổng nói vậy xong tôi lôi cả đống đồ ông đang mặc dở ra để giặt. Tổng cộng 2 ngày tôi được 65 tiền giặt quần áo.

Ông bảo tôi làm thế này lỡi quá lần sau ông không kêu tôi làm gì nữa.

Vậy là tiền ăn sáng 2 ngày tôi được 10 nghìn, tiền đấm lưng 2 tiếng mỗi tiếng 10 nghìn nữa tôi được 20. Tính tất cả mới chỉ 95 nghìn vẫn còn thiếu vài đồng nữa. Tôi quyết định hỏi vay Vũ Linh.

Vũ Linh thì lúc nào cũng có tiền trong người, nó kêu tôi lấy tiền làm gì, với nó thì tôi thành thực, tôi bảo mua quà cho Hoàng. Thật ra Vũ Linh cũng biết chuyện của tôi và hắn và nó thừa nhận ra là tôi thích hắn. Nhưng nó không ủng hộ lắm. Trong mắt nó, Khắc Hoàng không phải là người tốt. Rồi nó kể :"Khắc Hoàng trên trường Thượng Cát nổi tiếng lắm, toàn đi với mấy đứa con gái xinh xinh thôi. Đợt này Bảo Ngọc bám diết nó như thế, ngày nào cũng đưa Khắc Hoàng lên trường rồi mới về đây, chiều lại lên đón, chắc là sợ mất."

Nó kể vậy chắc là cho tôi hết kỳ vọng, tôi tự nhiên thẫn thờ ra.

Tôi cũng từng nghe trường Thượng Cát phía trên trường tôi là trường nổi tiếng nhiều trai xinh gái đẹp, bình thường bọn con trai rất hay chọn trường trên đấy. Có lẽ, Khắc Hoàng cũng là ý nghĩ như vậy. Cái ngày mà nhà trường đưa cho tờ đăng ký nguyện vọng tôi đã hỏi hắn thi vào đâu, hắn nói là thi Thượng Cát vì môn văn của hắn dốt đặc nên không thi được trường của tôi. Trường của tôi là trường chuẩn, điểm đầu vào luôn thuộc nhất nhì toàn quốc, dĩ nhiên cũng là nhất trong khu vực này. Đâm ra nghe hắn nói chọn trường Thượng Cát như vậy, lòng tôi có chút hơi hụt hẫng. Tôi đã để Thượng Cát ở nguyện vọng 2 của tôi, với hy vọng nếu tôi không đỗ, tôi cũng có thể vào được trường của hắn.

Vũ Linh tự nhiên cười nhớ ra chuyện gì luyên thuyên với tôi :"Mày còn mua quà chứ, hôm qua Khắc Hoàng gọi điện cho tao mời sinh nhật, tao kêu mẹ cho tao tiền mua quà, mẹ bảo mang bánh kẹo mà ghóp. Khắc Hoàng tổ chức ở quán hát, ai đời giờ còn tiệc bánh kẹo nữa."

Tôi lại ngớ người ra :"Khắc Hoàng gọi điện cho mày á."

"Cả tao và Hồng Uyên đều được gọi mà. Chứ không phải Khắc Hoàng gọi cho mày à."

Khắc Hoàng không gọi cho tôi, tôi im bặt nhìn Vũ Linh.

Bỗng nhiên cảm thấy hình như có gì đó không đúng trong chuyện này. Chẳng lẽ do Bảo Ngọc nói mời tôi rồi nên Khắc Hoàng không gọi cho tôi nữa. Nhưng tại sao đến tin nhắn hắn cũng không nói với tôi một lời. Mọi năm hắn đều làm vậy. Tôi đột nhiên nhớ đến lúc Bảo Ngọc đang dặn tôi sinh nhật thì hắn giục Bảo Ngọc đi. Rồi lại nhớ đến những lời Vũ Linh vừa nói. "Khắc Hoàng trên trường Thượng Cát nổi tiếng lắm, toàn đi với mấy đứa con gái xinh xinh thôi.."

Vậy chắc là sinh nhật lần này hắn phải tổ chức lớn lắm, ở quán hát cơ mà. Vì có thêm cả bạn cấp 3 nữa. Bạn của hắn toàn đứa xinh xắn như vậy...

Hay là hắn không muốn mời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro