
Chap 1: Gặp Cô Ở Lớp 11A
Buổi ngày đầu đi học do khai giảng Trúc Mai không tới lớp gặp giáo viên được là do cô mới nhổ răng khôn và rất đau nên không thể đến hôm nay cũng là ngày đầu gặp giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp vẫn là các bạn của năm rồi chẳng có gì mới lạ nhưng được trowrlaij gặp các bạn cô cũng cảm thấy vui, vừa đặt cặp xuống bạn ngồi kế cô là Anh Thoa cũng vừa cất lời nói.
Anh Thoa: Mày có biết cô chủ nhiệm của mình chưa ?
Trúc Mai: À tao chưa, mà cô ổn không ?
Anh Thoa: Cả lớp ngày khai giảng không thấy mày nhắn quá trời mày không đọc hả ?
Trúc Mai: Máy tao vừa bị hư đem sửa rồi, chưa lấy về nữa
Anh Thoa: À mà cô ok lắm, là cô Minh Hạ sinh học chứ ai, cả trường ai không biết
Trúc Mai: À tao biết rồi, chắc nhiều lớp khác ghen tị lắm ha tại cổ được lòng nhiều người lắm mà
Anh Thoa: Ừm nhiều lớp khác khen lớp mình may mắn
Đang nói chuyện trường nổi trống vào học khiến cả lớp đang ồn ào liền im lắng về chỗ để bắt đầu buổi học.
Trúc Mai ngồi kế cửa sổ nên nhìn ra đợi giáo viên vào là tiết học đầu tiên nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn là giáo viên vào giới thiệu và làm quen thôi, tiết đầu cũng là tiết của cô Minh Hạ cô, Mai ngồi nhìn qua cửa sổ đã thấy lấp ló bóng dáng của cô đi cùng là 2 giáo viên nữ khác nói cười vui vẻ khi bước lên bậc thang cô nhìn thẳng vào cửa sổ ngay Trúc Mai và nở một nụ cười nhẹ nhàng làm Mai lúng túng liền nhìn lại lên bục giảng một cách ngại ngùng.
Cô bước vào cả lớp đứng dậy chào rồi tiếng nói cô kêu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, hôm nay cô mặt áo dài đỏ tóc thì cột thấp phía sau cùng mang giọng nói nhẹ nhàng.
Minh Hạ: hình như có một bạn hôm nay mới tới lớp đúng không ?
Trúc Mai: Dạ là em ạ
Minh Hạ: Em đứng lên giới thiệu một chút để cô biết em được không ?
Trúc Mai: Dạ thưa cô, em là Trúc Mai ạ
Minh Hạ: À Trúc Mai cô có nghe cô giáo chủ nhiệm cũ kể về em rồi, hình như em rất ít nói
Trúc Mai: Dạ cũng bình thường thôi ạ
Minh Hạ: Cô nghĩ cô cần nói chuyện với em, để làm quen chút ra về em ở lại lớp đợi cô nha
Trúc Mai:...Dạ
với người ngại ngùng, nhút nhát và ít nói như Mai thì lời từ chối cũng khó nói rất nhiều dù cô rất ngại khi cô Hạ lại đưa ra yêu cầu nói chuyện riêng với cô.
----------
Sau khi cả lớp đã gặp và làm quen với các giáo viên bộ môn khác rồi ra về chỉ có Mai phải ở lại để gặp cô Hạ.
Anh Thoa: Mày ở lại về sau nha tao về trước bye
Trúc Mai: ừm bye
Cả lớp về hết chỉ còn Mai ở lại ngồi bấm điện thoại để đợi cô, do mãi mê bấm mà Mai không biết cô đã đứng trước mặt mình đến khi có cảm giác cô mới ngước lên giựt mình.
Minh Hạ: Em bấm cái gì mà tập trung vậy nè
Trúc Mai: Dạ không có gì, mà cô kêu em ở lại là có việc gì vậy ạ ?
Minh Hạ: À cô nghe cô chủ nhiệm cũ nói em rất trầm tình nên cô muốn nói chuyện riêng với em nhiều hơn để làm quen ấy mà nhưng cô chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn khác đặt biệt là nữ thì lại nói dù em trầm tình nhưng rất tình cảm và sâu sắc nên cô thấy rất thú vị về em
Trúc Mai: Em cũng bình thường thôi ạ
Minh Hạ: cho cô ngồi chung được không ?
Nghe đến đây có vẻ bình thường nhưng bằng giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cho mai thêm phần ngại ngùng về câu nói đó nhưng nó nhẹ nhàng xích qua chừa chỗ cho cô ngồi.
Minh Hạ: Cô nghe nói hình như em rất thích ngữ văn
Trúc Mai: Dạ em chỉ thích văn học thôi ạ
Minh Hạ: Em sinh ngày mấy ?
Trúc Mai: 30/6 ạ
Minh Hạ: À, em cho cô kết bạn Facebook nha để có gì cô trò mình tương tác qua lại
Trúc Mai: Dạ
nói chuyện một hồi cũng được nữa tiếng càng ở lâu Mai lại càng thấy ngại.
Minh Hạ: Em đói bụng chưa, hay là em về nhà cô ăn đi
Trúc Mai: Dạ thôi em về nhà ăn được rồi ạ, nếu không còn việc gì nữa em xin phép cô em về trước ạ
nói xong nó đứng dậy cúi chào cô rồi ngỏ ý muốn cô đi ra để mìn ra ngoài nhưng dường như cô khong muốn như vậy.
Minh Hạ: Không em không được về, về nhà cô đi mà
Cô càng nói như vậy là Mai không khỏi ngại ngùng mà muốn trốn đi, nó chỉ muốn từ chối liền ngồi xuống không nói gì và quay mặt chỗ khác.
Minh Hạ: Hay là em không thương cô như mấy giáo viên nữ bộ môn cũ của em, em thích giáo viên chủ nhiệm cũ hơn cô sao rõ ràng học sinh ai ở gần cô đều vui vẻ nhưng em không như vậy, nói cô biết đi em ghét cô hả ?
Cô cứ nghĩ nó ghét cô nên giữ khoảng cách nhưng thật sự nó đang rất ngại đến mức đỏ cả mặt không biết phải làm gì tiếp theo.
Bỗng nhiên nó thấy hơi ấm của ai đang rất gần nó quay mặt lại thấy cô trước mặt mà lùi lại nhưng đã sát tường rồi, hai cặp mắt nhìn nhau một người cố lãng tránh một người nhìn một cahs như đang quyến rũ người đối diện càng làm không khí ái muội hơn.
Minh Hạ: Em không thể gần gũi với cô như những cô giáo kia sao, em đặc biệt thiệt đó chưa có ai dám lãng tránh cô cả em là người đầu tiên đó
Trúc Mai: Cô...có thể xích ra một chút được không...em...
Minh Hạ: Em đang ngại sao, đúng thật em rất dễ thương
Trúc Mai: Em xin cô đó...cho em về được không ?
Minh Hạ: Vậy cô sẽ đưa em về
Trúc Mai: em đi bằng xe đạp điện rồi, cảm ơn cô có lòng tốt
Minh Hạ: Vậy thứ 7 hãy tới nha cô nha, cô biết Facebook em rồi cô sẽ nhắn địa chỉ cho em, không được né tránh cô nha
Trúc Mai: Em...sẽ tới mà, giờ cô cho em về...được chưa ạ
Minh Hạ: được rồi em về đi
Cô bước ra để nó đi ra, như chim được that nó chạy ngay ra khỏi lớp không ngoái đầu lại chạy tới nhà xe rồi nó mới đứng lại thở như mất hơi cùng gương mặt bừng vì ngại ngùng vì phải đối diện với cô, nó cố gắng chấn an cảm xúc, tinh thần để lên xe về nhà nhưng nó đâu biết còn nhiều chuyện hấp dẫn đến nghẹt thở sắp đến với nó.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro