Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Oan gia

Đúng là năng lực và thành tích của Jungkook rất tốt, vừa về đến nhà là có tin nhắn đậu ứng tuyển ngay. Vốn tưởng sẽ vô làm chung Jimin, ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng ăn cơm trưa thì vui biết mấy, ai ngờ đâu lại được tuyển làm thư kí của chủ tịch. Cậu rất lo lắng nhưng tâm trạng rất tốt nên hôm nay quyết định đạp xe ra tiệm hoa của mẹ.
[Tiệm hoa]
Không gian ở đây là trên phố nên rất náo nhiệt, gian hàng hoa của mẹ Jeon lại đầy màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt nên mọi người thích lắm, và thích cả Jungkook nữa. Cậu bé rất năng động, dễ thương lại lễ phép, quan trọng hơn là do cậu có mắt thẩm mĩ nên mỗi bó hoa cậu gói đều thu hút ánh nhìn. Gần tối, nó và mẹ Jeon về nhà. Tới tận bây giờ nó mới nói ra việc sẽ đi làm, mẹ Jeon nghe xong đương nhiên rất mừng nhưng không tránh khỏi lo âu, đứa con nhỏ bé của bà sắp bước ra cuộc sống đầy khắc nghiệt này, liệu cậu có kiên cường vượt qua thử thách đầy chông gai ấy. Lo thì lo vậy thôi, mẹ Jeon hớn hở đưa tiền cho Jungkook đi mua vài bộ đồ, nhà Jungkook cũng thuộc hàng khá giả, ba cậu thì đang công tác ở nước ngoài hằng ngày đều gọi hỏi thăm sức khỏe, tháng nào cũng chu cấp tiền cho hai mẹ con nên không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Jungkook định rủ mẹ đi chung nhưng thấy mẹ đang mệt nên thôi, cậu còn có mèo con đáng yêu Jimin mà. Hai đứa lân la hết chỗ này đến chỗ khác, đến hơn 10h mới về đến nhà. Một giấc ngủ trôi qua êm đềm.
_Sáng hôm sau_
[Công ty]
-"Chủ tịch, thư kí mới đến rồi ạ."
-"Được rồi cho vào."
Cô nhân viên gật đầu, mỉm cười dẫn cậu đến cửa thì bỏ đi
-"Thưa ngài, con có thể vào chưa ạ?"Tiếng Jungkook nhỏ nhẹ ngoài cửa
-'Ngài, con? Ý gì đây?' Taehyung nghĩ thầm rồi bật cười.
-"E hèm...vào đi con." Taehyung cố gặng giọng trầm hết mức có thể
-'Chủ tịch có giọng nói kì lạ vậy sao?' Jungkook đắn đo rồi bước vào, nhìn thấy Taehyung trên ghế, cậu giật mình rồi như ngẫm ra được gì đó
-"Nè anh là nhân viên mà dám ngồi ở ghế chủ tịch sao?"
-"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?"
-"Tôi không cần biết, tôi cần gặp chủ tịch."
-"Mau đi làm việc cho tôi, cứ ở đó mà lảm nhảm."
-"Nhưng mà...chủ tịch đâu chứ?"
-"Tôi-Kim Taehyung là chủ tịch ở đây."
-"Nói vậy, an...anh...anh là Kim tổng?"
-"Làm việc nhanh đi, trước khi tôi cho cậu dọn nhà vệ sinh." Khác hẳn lúc nãy, bây giờ mặt hắn lạnh băng, những đường nét tuấn tú trên gương mặt hắn cũng trở nên đáng sợ.
-"Tôi biết rồi." Jungkook mới vào công ty nhưng "bị" đối xử như bao nhân viên khác, tuy cũng có người nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cũng có người thẳng thừng la mắng. Ma cũ ăn hiếp ma mới không có gì là lạ, cậu bị sai làm việc thay cả phòng. Nhưng Taehyung không biết chuyện này, anh chỉ giao cho cậu kiểm tra lại giấy tờ tổng doanh thu của hai tháng trước chứ không ngờ đến mức phải làm thay phần người khác như vậy.
-"Jungkook, làm không xong thì đừng ăn trưa nha." một cô gái phấn son lòe loẹt chế giễu cậu
-"Tôi biết." Nhờ ngày hôm nay mà bề ngoài Jungkook lại có thêm một vỏ bọc mới, lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ buổi sáng đối với cậu là quá đủ rồi. Không cần phải nhẹ nhàng ân cần với loại người này. Ngày qua ngày đều như vậy, Jimin hay qua chỗ Jungkook xem nhưng cậu rất bận, chiều tối đi về chung đường ngày nào Jungkook cũng ngủ gà ngủ gật trên vai Jimin, cậu thật sự rất mệt, có những chuyện không thể từ chối nhưng không nên chấp nhận. Ánh trăng soi trên con đường tối đưa cậu đến cánh cổng, về nhà lại là vỏ ngoài khác, cậu nở một nụ cười trên môi rồi vào phòng ngồi gục xuống, và điều đó diễn ra đã 1 tháng nay.

*Rầm* Taehyung thẳng tay đập tập tài liệu cậu thức đêm làm tối qua
-"Cậu nghĩ cái gì khi viết cái rác rưởi này, tốt nghiệp loại xuất sắc mà như thế à, sao không ở nhà ăn ngủ luôn cho đỡ chật chỗ." Lần đầu tiên anh giận đến thế, cậu làm cái gì vậy chứ. Kế hoạch vô lí, không có căn cứ, mông lung, chưa xác định mà dám đưa anh xem
-"Được, tôi nghỉ. Một tháng nay tôi CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI. Anh thử làm hết công việc của cái phòng này đi, cả mấy đêm liền không chợp mắt nổi. Công việc của mình không xong còn phải suy nghĩ cho công việc của người khác anh tưởng sung sướng lắm sao? Tôi áp lực lắm rồi!" nó nói rồi một giọt nước lăn dài trên má, chưa bao giờ nó uất ức như vậy.
-"Biến khỏi mắt tôi ngay." Taehyung không thích nhìn thấy nước mắt của người khác
Nó đặt tấm thẻ nhân viên trên bàn rồi bước ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một tháng đã đủ khiến vỏ bọc của nó vỡ tan. 'Jimin, xin lỗi cậu.'

Không biết từ lúc nào mà đối với Jimin, Kim tổng ân cần lắm. Nó quý trọng anh nhưng không ngờ anh lại đối xử với Jungkook như vậy. Hôm nay nó quyết định đi gặp Taehyung
-"Chủ tịch, tôi cần gặp anh." nó gõ cửa rồi nhẹ nhàng nói
-"Vào đi " hắn nói nhẹ nhàng
-"Tôi muốn hỏi về chuyện của Jungkook."
-"Cậu và người đó có quan hệ gì?"
-"Cậu ấy là bạn của tôi. Sự việc lần này là nhân viên phòng này sai chứ không phải lỗi của cậu ấy. Anh thông minh nên có thể nhận ra mà." nó cố giải thích
-"Vậy nếu tôi cho cậu ta đi làm lại, tôi sẽ được gì?" Taehyung hứng thú mở lời
-"Anh muốn gì?"
-"Một bữa ăn tối."
-"Hmm được thôi. Còn nữa, xin chỉ tịch đối xử với nhân viên công tâm một chút đừng để ai chịu thiệt thòi." Jimin nhấn mạnh vài chữ cuối rồi gật đầu bước ra.
-'Tốt với người khác như thế sao?' anh nghĩ rồi gọi cho phòng nhân sự:" Gọi Jungkook mai vào làm, lí do là hợp đồng lao động chưa hết hạn." anh nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Đem tôi ra trao đổi, các người thấy vui lắm phải không? Được thôi tôi chấp nhận, từ bỏ thứ vốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro