Chap 1. Sai lầm
Nắng sớm mùa thu rất đặc biệt, nhưng sự tất bật lo toan hàng ngày không cho ta khoảng thời gian yên bình để tận hưởng nó. Nếu bạn có thể thưởng thức nó, bạn ắt hẳn đã may mắn hơn một số người. Ở một khu vườn cỏ xanh mướt tại ngôi nhà trên phố Seoul, trên chiếc xích đu màu trắng có một người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, thân hình mảnh khảnh đang cầm một chậu hoa phong lan trắng vừa hé nở. Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc lay, ánh mắt dịu dàng xinh đẹp trên khuôn mặt thanh khiết trong sáng như ánh nắng này quả là khoảnh khắc mà ai ai cũng muốn lưu lại trong kí ức hay chỉ đơn giản là thu vào tầm mắt một lần.
-"Jungkook, vào giúp mẹ nào." tiếng mẹ Jeon từ nhà bếp vọng ra
-"Vâng ạ." Jungkook đặt nhẹ chậu hoa xuống, mỉm cười rồi chạy vào
-"Jungkook, con giúp mẹ canh nồi cháo này, bây giờ mẹ phải đi ra cửa hàng."
-"Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận."
Jungkook tiễn mẹ ra khỏi nhà, đi vào phòng lấy cuốn sách rồi ngồi bên bếp. Màu chủ đạo của nhà là màu trắng nên nhìn rất sạch sẽ, tuy không lớn như biệt thự nhưng ngôi nhà này có khi lại là ước mơ của nhiều người.
*Reng...reng*tiếng chuông điện thoại
-"Xin chào, nhà Jeon nghe ạ."
-"Jungkook à, tớ là Jimin đây. Bây giờ cậu có nhà không?"
-"Tớ đang ở nhà đây."
-"Tớ sắp tớ nhà cậu rồi nè, ra mở cửa cho tớ đi." Jimin giọng hớn hở
-"Ok."
Năm phút sau, Jimin đã đến nơi. Tay mang rất nhiều thức ăn, nó và Jungkook là bạn 3 năm nay lần nào nó đến cũng mang cả đống thức ăn như vầy đây.
-"Jungkook à, cậu biết tin gì chưa? Công ty tớ đang mở kì thi tuyển nhân viên đấy. Cậu vào làm đi, có khi hai ta được làm việc chung."
-"Tớ không có hứng thú với đi làm lắm! Nhưng mà có công việc nào nhẹ nhàng nhưng vẫn có lương không?"
-"Thôi thì cứ mơ đi."
*Feel my love, feel my heart~~* chuông điện thoại Jimin reo lên
-"Alo?"
-"Jimin à, cậu về công ty đi, lát chủ tịch sang phòng ta kiểm tra đấy."
-"Hả? Thật sao?" Jimin lật đật lấy áo khoác.
-"Này từ từ thôi. À mà Jimin, nhớ đeo chiếc vòng hôm trước tớ cho cậu mượn. Đấy là vòng hộ mệnh."
-"Biết rồi, tạm biệt cậu."
Jungkook nhìn theo bóng lưng nó thở dài.
[Công ty]
_Không gian yên ắng_
-"Chủ tịch mời bên này."
-"Được rồi, nhân viên phòng này xem như tạm ổn."
-"A." tiếng ai đó vang lên
-"Sao vậy?" Người đi theo sau chủ tịch lên tiếng
-"À không có gì, tôi bất cẩn làm xước tay thôi ạ." người hậu đậu này không ai khác ngoài Jimin. Nó đưa tay lên xem, cùng lúc đó ánh mắt ai đó đặt vào tay cậu, không ngừng quan sát chiếc vòng bạc trên tay nó.
-'Chiếc vòng ấy, là cậu sao?' chủ tịch tiến đến gần nó
-"Chủ tịch có việc gì ạ?" Vị chủ tịch này nắm giữ cả một công ty hùng mạnh nhưng không ai ngờ lại còn trẻ như vậy, thoạt nhìn có chút gì đó trưởng thành, mang cho người ta cảm giác tin tưởng lại cả khuôn mặt trên cả cực phẩm nữa, không một từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp huyền bí này. Nhưng đã là chủ tịch nên mặt lúc nào cũng rất nghiêm khắc, lại thêm những lời nói lạnh nhạt phá vỡ cái ý định dựa dẫm ban đầu. Jimin nói gì thì nói cũng là một con người bình thường, sợ sệt là điều khó tránh khỏi.
-"Chiếc vòng này..."
-"Chủ t...tịch thích ạ, đây là vòng có giới hạn nên..."
-"Cậu bán nó cho tôi đi."
-"Ơ không được đây là..." nó chưa kịp nói hết câu thì chủ tịch nhận được điện thoại nên bỏ đi, trên môi còn vương vấn nụ cười.
Flash Back
-"Anh tặng em chiếc vòng này giữ kĩ đấy, không được cho bất kì ai động vào, đây là vòng hộ mệnh."
-"Còn người em tin tưởng thì sao? Nếu là vòng hộ mệnh có thể chia sẽ cho họ không?"
-"Hmm...nếu em thích, nhưng đừng cho đi lung tung"
-"Anh Taehyung là tuyệt nhất."
End Flash Back.
-'Anh tìm được em rồi._ Dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh, vị chủ tịch của chúng ta-Kim Taehyung
______Điện thoại_______
-"Cậu nghĩ xem có lạ không? Anh ta là con trai mà cũng thích vòng tay sao?"
-"Ý cậu là chiếc vòng tớ đưa cho cậu."
-"Đúng rồi. Không phải là kì lạ lắm à."
-"Cậu không phải làm về trang sức à? Chắc anh ấy thấy chiếc vòng này xinh ấy mà."
-"Haizz, khi nãy tớ nhất quyết không bán cho chủ tịch có khi nào lại bị đuổi việc không?"
-"Bi quan thế làm gì, mà đang giờ nghỉ trưa cậu chưa đi ăn sao?"
-"Tớ vừa ăn vừa tám với cậu đây này."
-"Đầu giờ chiều tớ sẽ vào công ty cậu ứng tuyển, có tâm thì ra đón."
-"Khoan đã, sao cậu đổi ý nhanh vậy, Jungkook à,alo?...hình như bữa nay mình luôn bị chặn họng thì phải, lúc quan trọng thì chưa nói hết câu, Jungkook và chủ tịch đều không cho mình nói." nó vừa nói vừa ghim ghim miếng thịt.
[Phòng ứng tuyển]
-"Cảm ơn ạ." Jungkook gật đầu chào trưởng phòng rồi bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm
-"HÙ!" ai đó tóm lấy vai nó
-"Aaaaaaaa"
-"Suỵt suỵt, Jungkook à là tớ Jimin nè."
-"JIMIN, ngươi hay lắm, dám làm ta hú hồn." Jungkook vừa nói xong Jimin đã nhanh chóng tẩu thoát.
-"A." Jungkook lo chạy nên không để ý va vào người anh, anh chủ động ôm lấy nó để không bị ngã. Hai ánh mắt chạm nhau, cái cảm giác quen thuộc này, sao cái dáng này lại quen đến vậy, cậu từng gặp anh sao?
-"Chủ tịch à, ngài không sao chứ?" Jimin chạy lại hơi hốt hoảng
Taehyung thấy Jimin tới, liền bỏ tay ra làm Jungkook tiếp đất bằng mông rồi bỏ đi
-"Cái tên thối tha này!"
-"Jungkook, cậu không sao chứ?"
-"Aaa, chết cái mông tớ rồi. Chết tiệt, đúng là..." Jungkook nhất thời tức giận la lối, bình thường thì hiền dịu vậy thôi chứ đụng vào rồi thì xác định
-"Đi, tớ gọi taxi rồi. Cậu về nhà trước nha."
-"Đừng để tớ gặp lại hắn ta. Vào đây đúng là sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro