2. Sao thầy lại hà khắc đến vậy ?
Ra là tôi bận bịu với việc thi cử cho trường trong dịp A, nên được miễn học các môn ngoại ngữ với điều kiện sau khi thi tôi bảo đảm bảo sẽ đi học bù.
Lúc nghe vậy, tôi làm gì nghĩ được nhiều, chỉ muốn trốn khỏi giờ học tiếng Đức chết tiệt kia mà thôi.
Dù quả thật trong một tháng tôi vô cùng thoải mái khi không phải gặp vị giáo sư kia. Nhưng ngày đó rồi cũng tới...tôi phải học bù huhu
...Trong giờ học...
Ông ấy vẫn hành hạ tôi như mọi ngày, đau khổ quá mà huhu:
-" Tạ Hoàng Bách! Em lên viết những từ vựng cùng phiên âm ở bài F nào, để xem khi trốn học cả tháng trời thì trong đầu học bá em còn lại bao nhiêu kiến thức".
Tức điên mà, nhưng không sao, tôi sớm đã lường được việc này nên cũng đã học qua rồi 😒
-" em cũng khá đấy, về chỗ làm bài test về ngữ pháp xong rồi báo tôi"
Được thôi.
__sau hồi hành hạ tôi, hành hạ chiếc não yêu dấu của tôi thì chuông báo hết giờ học cũng reng__
Sao tôi lại xui thế không biết, vừa thoát khỏi địa ngục thì trời lại mưa, tôi còn quên mang dù
Gruuu...
-"sao thầy chưa về? Cũng quên mang dù như tôi à?"
...
-"sao thầy không trả lời, cố tình?? Có phải không?"
-"...tôi chờ cùng em"
....
-"thật ư"
-"trời cũng tối rồi, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì không hay khi một mình ở đây. Giải trình cùng hiệu trưởng thật sự rất phiền"
-"tôi hỏi nhé, vì sao khi ở lớp thầy lại hà khắc đến mức như chèn ép tôi vậy ?"
-"vậy thì em có ghét tôi không"
-"có"
*im lặng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro