#1 : Định mệnh đưa đẩy
Anh bước đi trên con đường vắng. Bây giờ đã khuya, hầu như không còn bóng người. Họ đã chìm sâu trong cơn mộng của mình.
Im lặng.
Đã rất lâu, anh không được như vậy. Anh hầu như chẳng có thời gian cho chính mình. Phải thôi, vì anh là Gaara Kazekage của Suna. Gaara có hàng nghìn con dân cần quan tâm, hàng chồng sổ sách phê duyệt và ti tỉ những thứ khác đang chờ anh.
Đây có lẽ, là một trong những đêm hiếm hoi anh bỏ bê mọi thứ để nghỉ ngơi.
Mọi ngày, Gaara đều cặm cụi làm việc như mọt không quản ngày đêm. Hết sổ sách rồi họp, anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Gaara bước đi . Anh cứ bước, cứ bước, ngắm nhìn mọi vật xung quanh.
Không có ai cả.
Anh thích điều đó ..
Nhưng, đâu phải anh thích điều gì là có điều đó.
Mọi thứ bị dập tắt. Không gian không còn yên tĩnh nữa.
Có tiếng bước chân nặng trĩu. Tiếng người hát của phụ nữ.
Gaara có thể cảm nhận được có một vòng tay vòng qua cổ anh. Thứ gì đó áp sát vào lưng anh.
Ấm.
Hơi thở đầy mùi rượu cạnh tai anh, bốc lên mũi.
Cười.
Người đó cười một cách ngây dại.
" Anh à, em theo anh với. "
Giọng nói nhè nhẹ, khàn khàn của người đó vang lên. Mái tóc hồng xõa vào vai anh.
Anh im lặng.
Nhẹ nhàng gạt tay người đó ra. Tiến lên phía trước vài bước rồi quay lại nhìn .
Một cô gái đang ngồi bệt xuống đất. Đầu tóc xõa xượi, quần áo xộc xệch hở nửa bên vai. Cô nhìn anh một cách mơ hồ rồi cười.
" Anh trai, em đi về nhà anh với nhé "
Anh nhíu mi tâm, trán nhăn lại.
" Anh là Gaara sao? Kagekaze của Suna nhỉ? "
" Là Kazekage! " Anh dứt khoát nói. Căn bản anh không muốn dây dưa với cô – kẻ say.
" Em theo nhé? " Cô cười hề hề. Trông cô thật xấu xí.
" Về nhà cô đi! " Anh gằn giọng. Tạo kết ấn, biến mất..
..
Vài giây, anh có mặt ở căn phòng quen thuộc. Nó chẳng khác gì căn nhà thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Xui xẻo.
Anh thở dài.
Gaara nghĩ mình đã thoát khỏi con người kia. Mà biết đấy, thực tế éo le lắm.
Trong lúc anh tạo kết ấn biến mất, cô nhanh chóng vồ lấy chân anh.
Bây giờ, căn phòng ngày Kazekage có hai con người.
Gaara cảm thấy có gì đó ở chân, mặt anh hết sức biểu cảm. Cúi xuống.
Con nhỏ đó đang ôm lấy chân anh hết sức nồng nàn. Chưa kịp đá văng cô, thì một mùi hôi bốc lên.
Mặt tái mét.
Kinh khủng.
Cô ta nôn rồi!.
/ Gaara, bình tĩnh nào. Mày phải bình tĩnh giải quyết../
Gaara đưa tay lên che mũi. Trong suy nghĩ, anh tự chấn an mình.
Ọe.
Cô nôn thêm, ra chân anh. Rất hôi, nhầy, nhớt.
/ Mày là Kazeage, không thể loạn lên vì vậy được. Mày có thể xử lí../
Anh tiếp tục chấn an.
" X-xin lỗi anh. " Cô nói. Cười nhẹ. Giọng nói thật nhẹ nhàng.
/ Ôi mẹ ơi. Con chết mất. Ai đó đưa con nhỏ ngu ngốc này biến đi! /
Mặt anh đỏ ửng, rất khó coi.
Gaara không ngờ, cũng có một ngày, Kazekage oai hùng như anh lại gặp phải chuyện này!!
Ngài Kazekage của chúng ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh hành xử như trẻ con vậy. Cứ luống cuống hết cả lên.
Nếu bây giờ gọi người, họ sẽ nghĩ anh thế nào!?
Không thể tin được, anh không thể gọi cho bất kì ai. Thôi được, anh tự giải quyết! Bằng một cách nào đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro