Chap 1: Cuộc mở đầu
T/b: Tên bạn
Sợ lược về nhân vật chút
T/b: 17t, tính cách thẳng thắn, có thân hình gợi cảm và có đam mê về âm nhạc
Jimin: 19t, tính cách lạnh lùng, vô cảm
Taehyung: 19t (bạn của Jimin), ấm áp điển trai
____________________
T/b là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng cô được một người bà nhận nuôi. Gia đình bà chỉ có bà một thân một mình ở, nhà của bà không có to lớn và cũng không quá nhỏ nhưng đối với T/b như vậy đã là quá đủ. Cứ ngày ngày như vậy, T/b và bà luôn trao cho nhau những tình yêu thương ấm áp. Cho đến khi một ngày, bà đổ bệnh, tình hình của bà không qua khỏi cơn nguy kịch nên bà phải rời xa T/b.
Từ ngày bà rời xa, T/b chỉ còn một mình. Mỗi lần về đến nhà, hình bóng của bà trống vắng. Thế rồi T/b liền vào phòng bà, trên đó có một bức thư do bà để lại và 1 bịch phong bì thật to. Thấy vậy T/b liền mở ra đọc:
- " T/b à! Bà biết khi bà rời xa cháu, thì cháu chỉ còn một thân một mình, ta biết cảm giác ấy rất cô đơn và buồn vì ta cũng đã từng cô đơn như vậy! Nhưng khi có cháu! Ta đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, cháu là một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn và luôn luôn yêu thương và hiếu thảo với ta. Ta cảm ơn cháu rất nhiều khi cháu đã làm 'Cháu' của ta, bây giờ ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi! Trong phòng bì đó có một só tiền lớn do ta dành dụm được! Cháu hãy dùng số tiền đó qua Hàn, ở đó có 2 người quen của ta, họ sẽ chăm sóc và yêu thương con như ta đã từng. Qua đó con có thể học tiếng Hàn và được sự chăm sóc và chỉ dẫn của Dì, đây là lời ta muốn nói với con! À còn nưa, trong đó có một sợ dây truyền mà ta muốn tặng con, ta mong con có thể giữ nó thật cẩn thận, xin lỗi vì đã không thể bên con lâu hơn nhưng ta vẫn luôn theo dõi con, ta yêu con nhiều lắm! T/b"
Đọc xong, T/b liền mở phong bì ra, trong đó có rất nhiều tiền và chứa một chiếc vòng cổ rất đẹp
Thế rồi, cô bắt đầu khóc trong sự đau khổ, cha mẹ đã rời xa cô, bây giờ bà cũng phải buông tay cô và ra đi, đó là một nỗi buồn khi mất đi người thân, nó nhói đau từ sâu thẳm trong trái tim cô, nước mắt không thể nào không rơi khi trong tình cảnh như này. Mỗi giọt nước mắt nó đều chứa nhưng kí ức vui vẻ của cô và bà nhưng giờ đây nó đã bị rơi lệ xuống sàn, nó đã bị dập tắc.
Sau một hồi ngồi buồn bã, cô liền lau nước mắt nắm chặt chiếc vòng cổ và tự nói với bản thân:
- Con nhất định sẽ qua Hàn sống! Ước nguyện của bà, con sẽ cố gắng hoàn thành. - T/b quyết tâm nói
Đúng như lời nói cô quyết định đến Hàn sống, lần đầu đi máy bay cô vô cùng ngỡ ngàng, cứ đi lung tung đâu đâu. Sau 1 tiếng đồng hồ, cô mới hoàn thành, và tiếp cô chuẩn bị đi ăn trước khi lên máy bay nhưng bỗng nhiên máy bay chuyện đi Hàn Quốc loan lên:
- Máy bay chuyến đi Hàn Quốc 5 phút nữa là bắt đầu cất cánh, ai đi chuyến này hì xin nhanh chân lên máy bay. - Nhân viên máy bay loa lên
Nghe vậy, cô liền bỏ luôn bữa ăn và chạy một mạch lên máy bay. Sau thời gian dài ngồi trên máy bay thì cô cuối cùng cũng đến Hàn Quốc, vì chưa quen với môi trường ở Hàn Quốc nên cô quyết định sẽ ở khách sạn 1 ngày rồi sẽ đi tìm địa chỉ nhà của dì.
Sáng sớm ở Hàn Quốc, T/b liền dậy sớm đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi dạo Hàn Quốc. Cô ngồi xem phim với ăn sáng đến 8h00 sau đó cô mới bắt đầu cầm ván trượt của mình ra ngoài.
Cô lười đi bộ nên cô liền trượt ván để tham quan và ngắm cảnh ở Hàn Quốc. Cô trượt ván, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, một cô gái xin đẹp mặc bộ áo ngắn và một chiếc quần đùi, cách ăn mặc thật cá tính.
Cô đang trượt ván ngắm mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên gặp phải cảnh các cậu bé nhỏ tuổi đang bắt nạt một cậu bé. Thấy vậy, cô liền trượt ván lại hỗ đó xong gõ đầu mấy đứa bắt nạt cậu bé và nói:
- Đừng bắt nạt bạn như vậy chứ!
Đang đi bỗng nhiên cô gặp người nước ngoài vì muốn lại chào hỏi xí nên cô liền chạy lại và nói:
- Hello! BITCH. - T/b nói
- What!? You're say it to me?
Cô nghĩ là họ hỏi "cô chào tôi sao?" Nên cô đã trả lời:
- Yes! - T/b mỉm cười trả lời
Thế rồi họ liền tức giận định tát cô nhưng bỗng nhiên một chàng trai liền ngăn lại và nói lại với họ:
- Sorry! She don't know English so i hope you can ignore her.
Nghe vậy, họ liền đi. Thế rồi cô liền mở mắt nhìn cậu ấy và hỏi:
- Sao họ lại đánh tôi? Tôi có làm gì họ đâu! - T/b gãi đầu hỏi
Chàng trai ấy bật cười trả lời:
- Tính ra cô vừa chưởi họ đấy!
T/b ngây thơ nói:
- Tôi chưởi hồi nào?
Chàng trai trả lời:
- BITCH là Đ*** đó!
Thấy vậy, cô bắt đầu đơ người ra, không hiết nói gì ngoài việc cúi đầu "Cảm ơn" chàng trai ấy sau đó trượt ván, đang trên đường về thì cô liền hỏi:
- À mà cậu tên gì vậy?
Cậu ấy trả lời:
- Kim Taehyung!
Biết được tên của cậu ấy, T/b liền quay lại cười và nói:
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!
-------------------------
------------------------------------------------
Hết chap 1
Lần đầu viết truyện nên chưa thành thạo vì vậy mình mong mọi người sẽ có sự góp ý và cho mình thêm động lực để viết tiếp nhé!
#Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro