Năm tôi lên bảy
Vào năm tôi lên bảy, cả gia đình tôi vào hôm đó để tổ chức sinh nhật cho tôi, cả nhà chúng tôi đi với nhau đến một nhà hàng để mà ăn lẩu,cả gia đình ba người quây quần bên nhau có ba có mẹ và tôi ở trên chiếc bàn đó là một cái bánh sinh nhật viết tên tôi "chúc mừng sinh nhật"
Cứ ngỡ là buổi tối đó sẽ là buổi tối vui nhất trong đời nhưng không may một sự cố đã xảy ra khiến cho tôi cả đời này không thể nào quên được.
Khi ăn xong cả gia đình chúng tôi đã lái xe để đến một bãi cỏ.Chúng tôi ngồi đó tâm sự cùng nhau và rồi thì đột nhiên mẹ tôi nói mẹ hơi khó chịu mẹ cần đi vệ sinh,mẹvào nhà vệ sinh rất lâu rồi không ra và ba tôi đã bắt đầu lo lắng rồi nên vào kiểm tra xem sao.Khi cánh cửa ấy mở ra trước mắt tôi và ba là mẹ đang ngồi ở trên bồn cầu , đôi mắt vẫn còn mở những vết máu tươi vẫn còn chưa thể nào đông lại , trên bụng mẹ còn có một vết "nhát dao" ba và tôi trừng mắt lên nhìn,không thể tin vào mắt mình được đến khi hoàn hồn lại ba đã quỵ xuống nhanh chóng lấy lại tinh thần bế mẹ lên đưa mẹ đến nhanh vào bệnh viện , nhưng đã quá muộn rồi bác sĩ nói không thể nào cứu được nữa vì mẹ mất máu quá nhiều và vết dao đó đâm mẹ rất sâu.
Ba Không thể chấp nhận được sự thật, ba đã phi nhanh đến đồn cảnh sát báo án. Nhưng bọn cảnh sát đó chỉ nói qua loa sơ sài rằng mẹ tôi bị tai nạn.
"Ông cứ thích làm quá lên" rồi đuổi ba tôi ra khỏi đường .Ba tôi suy sụp đến nỗi khóc tại đó nhưng,cớ sao trái tim bọn họ là lạnh đến như vậy.
Kể từ đó hằng đêm, hằng đêm ba cứ bị ám ảnh vụ việc này, ba đã quyết tâm tìm cho ra được hung thủ.
Thấm thoáng đã qua 10 năm, qua nhiều năm như vậy ba luôn tìm tung tích của những kẻ sát hại mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro