Chương 9
"Ăn đi, cháo nóng sẽ đỡ đau họng một chút". Andree nói.
"Tôi không muốn ăn, tôi mệt". Bray nói lại. Andree biết điều đó vì lúc này Bray đang mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa.
"Ăn cháo rồi mới uống thuốc được. Ăn xong còn phải lau người nữa. Người cậu nóng quá". Andree nói khiến Bray nhíu mày ngạc nhiên. Không hiểu tại sao Andree đột nhiên tốt bụng như vậy.
"Anh cũng bị sốt rồi à?" Bray hỏi mỉa mai mặc dù cổ họng đang đau rát.
" Nói được thế này thì chắc bị tôi đè cũng không sao nhỉ?". Andree cười nhếch mép nói. Bray không nói gì thêm. Andree kéo tô cháo lại gần.
" Tự ăn đi, cậu tự xúc được đúng không?. Tay cậu cũng không bị què". Andree nói, Bray quay sang nhìn Andree.
"Tôi cũng không nghĩ là sẽ để anh giúp". Bray khàn giọng nói. Andree đặt ly nước ấm bên cạnh.
Bray ngồi ăn cháo từ từ. Cháo nóng làm cổ họng anh bớt đau hơn một chút nhưng anh vẫn không thể ăn được nhiều vì cảm thấy đắng chát ở lưỡi.
"Ăn thêm nữa đi". Andree nhìn tô cháo nói.
"Đắng miệng quá". Bray trả lời
"Vậy thì ăn chút trái cây đi. Để tôi lấy cam, nó chứa nhiều vitamin C, cậu sẽ cảm thấy khoẻ hơn". Andree nói, Bray lại ngạc nhiên nhìn Andree. Anh không nghĩ Andree sẽ chăm sóc tốt cho mình đến vậy. Bray miễn cưỡng gật đầu, mặc dù anh rất muốn đi ngủ. Andree lấy một ít cam rồi đưa cho Bray.
Bray ngồi ăn hai quả cam rồi không muốn ăn thêm nữa. Andree đưa thuốc cho Bray.
"Thuốc này của anh sẽ không có vấn đề gì chứ. Tôi sợ anh sẽ giở trò như lần trước". Bray cầm thuốc nói.
"Với cơ thể hiện giờ của cậu tôi chỉ cần dùng sức nhẹ một cái là vật được cậu xuống giường rồi, cần gì phải chuốc thuốc". Andree nhún vai nói lại. Bray nhìn Andree với ánh mắt đục ngầu.
"Yên tâm đi, tôi không xấu xa vậy đâu. Uống thuốc được rồi đấy". Andree cười nói. Bray với lấy cốc nước rồi uống thuốc.
Andree đứng dậy đi lấy một chiếc khăn cùng với chậu nước đặt trên bàn.
"Anh...định làm gì?". Bray hỏi.
"Cởi quần áo ra đi, hãy lau người trước rồi đi ngủ". Andree nói rồi nhúng khăn vắt nước. Anh đặt khăn lên cổ Bray.
"Không cần... để tôi tự lau". Bray cố hất tay Andree ra.
" Cậu xấu hổ gì chứ. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ của cậu rồi còn gì". Andree trêu chọc.
"Một lần là quá đủ rồi". Bray nói lại.
"Haa...Xin lỗi, vì tôi sẽ nhìn thấy nó thường xuyên đấy". Andree khẽ nhếch mép. Anh cầm khăn định tiếp tục lau.
"Không muốn...để tôi yên". Tiếng hét khàn khàn phát ra từ cổ họng Bray. Anh cố gỡ bàn tay đang lau người cho mình.
"Cậu cứng đầu thật đấy, tôi chỉ đang giúp cậu nhanh hạ sốt thôi. Tôi không muốn có người chết trong căn hộ của mình". Andree tức giận nói vì Bray cứ vùng vẫy nhất quyết không cho anh lau mình.
" Vậy tên khốn nào đã gọi tôi đến đây?". Bray nói, anh cũng khó chịu không kém Andree.
"Đừng quên tôi có thể làm gì với cậu. Hôm nay tôi chỉ nhượng bộ vì thấy cậu đang bị ốm. Đừng có làm tôi cáu lên". Andree trầm giọng nói. Bray khựng người một lúc.
"............. Được rồi...anh chỉ có thể lau phần trên thôi được không?". Bray cố thương lượng. Andree gật đầu chấp nhận. Anh cởi áo ra, mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng anh vẫn phải để Andree lau người. Sau khi lau xong, Bray cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, anh lấy áo mặc lại. Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ ngay.
"Vào phòng đi, để ngủ cho thoải mái". Andree hất đầu về phía phòng ngủ. Bray lắc đầu dựa vào ghế sofa.
"Tôi ngủ ở đây". Bray nói. Andree không nói gì. Anh đi lấy chăn gối trong phòng ra cho Bray. Andree mở máy lạnh không lớn lắm. Bray nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Andree đi dọn đồ đạc quanh phòng. Anh cố gắng không làm gì quá to để không làm phiền giấc ngủ của Bray. Sau đó, anh mang theo chăn gối và một tấm đệm đặt xuống trước sofa. Anh đặt tay lên trán Bray để xem cơn sốt đã được hạ chưa trước khi nằm xuống rồi ngủ theo Bray.
__________________________________
Bray mở mắt lúc 2 giờ sáng vì muốn đi vệ sinh. Anh từ từ đẩy người ngồi dậy. Bray cảm thấy mình vẫn còn nóng và chóng mặt. Anh cúi xuống nhìn thấy Andree đang ngủ trên sàn. Anh không ngờ người như Andree lại nằm đây để chăm sóc anh. Anh không biết lý do là gì và anh cũng không muốn nghĩ đến. Bray gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, anh đứng dậy để đi vào phòng tắm.
Rầm
"ỐI". Andree kêu lên khi Bray ngã xuống người anh.
"A ..xin lỗi". Bray thấp giọng nói.
"Không sao. Cậu định đi đâu vậy". Andree nói với giọng bình thường, không tức giận. Anh lo lắng về việc Bray bị ngã hơn.
" Tôi đi vệ sinh". Bray trả lời trước khi ngồi lên ghế sofa.
" Được rồi, để tôi đưa cậu đi". Andree nói.
" Tôi có thể tự đi được. Vừa rồi đứng dậy hơi nhanh thôi". Bray nói nhưng Andree vẫn đi theo sau anh.
" Cậu có cần tôi giữ nó giúp không?". Andree giả vờ hỏi khi Bray bước vào phòng tắm.
" Tay tôi không què". Bray trả lời, Andree đứng trước phòng tắm cười nhẹ cho đến khi Bray bước ra.
" Hãy lau người thêm lần nữa. Cơn sốt sẽ hạ nhanh thôi". Andree nói, Bray khẽ gật đầu. Bray quay lại nằm trên sofa. Andree cầm chiếc khăn thấm nước tới. Lần này, anh chỉ lau mặt và cổ cho Bray. Bray nằm đó nhìn anh.
"Tại sao anh lại chăm sóc tôi?". Bray hỏi.
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn để cậu chết trong căn hộ của mình". Andree vẫn trêu chọc Bray.
"Nếu tôi chết, tôi sẽ thành hồn ma ám căn nhà này. Anh sẽ không bán được nó cho bất kỳ ai". Bray cố nói lại với cổ họng đang đau.
Andree mỉm cười lắc đầu. Cả hai không nói gì thêm. Bray cũng nằm yên để Andree lau người.
"Cậu có muốn tôi massage cho cậu không?. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn". Andree nói.
"Anh cũng biết massage à?". Bray không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ, anh cứ nghĩ Andree là một tên công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ. Anh không nghĩ Andree lại biết nhiều thứ đến vậy.
"Tôi thích chơi nhiều môn thể thao nên có đi học lớp massage vật lý phòng khi cần thiết". Andree nói.
" Vậy cậu xuống dưới này nằm đi. Nằm trên ghế hơi khó". Andree tiếp tục nói. Bray nhìn Andree một lúc trước khi từ từ trườn xuống chỗ Andree đã nằm trước đó. Andree bảo Bray nằm sấp.
/Chỉ massage thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu/. Bray nghĩ thầm trong đầu.
"Thật sự tôi chưa từng massage cho một người đang ốm. Tôi sẽ cố gắng làm nó thật nhẹ nhàng". Andree nói. Anh xoa bóp từ gáy xuống rồi từ từ đến vai và lưng của Bray. Nó khiến Bray cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Ummm...um". Bray thỉnh thoảng phát ra âm thanh từ cổ họng. Anh cảm thấy Andree đang làm rất tốt.
"Rên lên như thể bị tôi "đánh" vậy". Andree giả vờ nói.
" Anh đang suy nghĩ xa quá rồi đấy". Bray quay lại trừng mắt nói. Andree cười nhẹ rồi tiếp tục xoa bóp. Andree dùng hai ngón cái xoa nhẹ phần xương cụt của Bray.
"Ugrr..." Bray nhăn nhó kêu lên vì anh có một chút đau đớn ở đó. Andree cố gắng không mạnh tay. Đột nhiên, mặt Bray bỗng tối sầm lại khi Andree di chuyển tay để bóp mông mình nhưng không quá mạnh.
"Cậu đang véo tôi đấy à". Andree đùa giỡn nói khi Bray quay lại đánh vào chân anh.
"Anh đang làm gì vậy...k...Tôi đang bị ốm đấy". Bray nói lên một tiếng ho nhẹ. Andree nằm xuống cạnh Bray, khuôn mặt của họ đối mặt nhau.
"Tôi muốn làm". Andree nói, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đang xà xuống trước trán của Bray. Tim Bray đập mạnh, anh hiểu những gì Andree nói.
" Anh điên cái gì vậy, đột nhiên lại muốn?". Bray nói với giọng hơi hốt hoảng. Trong lòng anh sợ rằng Andree sẽ lại làm gì không hay với anh.
"Phát ra tiếng rên như thế, cậu đang kích thích tôi đấy". Andree nói.
"Tôi nghĩ đầu óc anh đang có vấn đề". Bray nói lại. Andree mỉm cười đưa tay xoa đầu Bray.
"Tôi đã hứa sẽ không làm gì cậu lúc đang ốm. Bây giờ tôi sẽ tự xử lý nhưng lần sau tôi nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi". Andree nói sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình để lại Bray đang nằm dưới sàn với khuôn mặt đỏ bừng.
Bray nóng mặt nằm đó nhưng anh cũng mừng vì Andree đã không làm gì mình. Nếu không, chắc anh phải nhập viện mất. Anh khẽ thở dài trước khi từ từ leo lên lại sofa để tiếp tục ngủ.
Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Bray đã thiếp đi rất nhanh. Một lúc sau, Andree bước ra , thấy rằng Bray đã ngủ say và không muốn làm phiền anh ấy. Vì vậy anh trở lại chỗ ngủ của mình. Andree định sẽ ngủ ở đây với Bray mà không đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro