Chương 5
Sau khi lái xe theo Andree đến căn hộ, cả hai cùng bước xuống xe để lên phòng. Bray theo sau Andree vào thang máy. Trong thang máy , cả hai không nói chuyện với nhau. Khi đến tầng 7, Andree đi ra và đến trước phòng của mình. Andree sử dụng thẻ để mở phòng.
" Mời vào, sợ cái gì?". Andree nói, Bray bực bội đi vào.
Bray bước vào và choáng váng khi nhìn thấy bên trong phòng. Căn phòng với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Nội thất và những vật để trang trí đều rất xa hoa, đắt đỏ. Anh đã từng đến đây một lần nhưng không kịp nhìn kĩ vì phải vội vàng rời đi.
"Vào đi". Andree mở cửa phòng ngủ. Bray chậm rãi bước vào trong khi nghĩ anh sẽ làm gì ở đây.
" Anh đưa tôi đến đây làm gì?". Bray bất an hỏi.
"Đến đây ...làm...gì nhỉ?". Andree cố ý kéo dài giọng của mình.
"Chết tiệt. Tôi là đàn ông đấy. Anh tính làm với tôi thật sao". Bray vội vàng lùi lại khi nghe thấy điều đó.
"Tôi thấy không có vấn đề gì về việc cậu là nam hay nữ. Cậu phải chịu đựng đến khi nào tôi cảm thấy chán. Sau đó tôi sẽ để cậu đi. Nhưng nếu cậu muốn chống đối, đừng quên tôi có thể làm được những gì". Andree lạnh lùng nói.
"Khốn kiếp. Tôi không phải là nơi để thoả mãn ham muốn của anh". Bray hét lớn.
Andree cười lạnh một tiếng, anh từ từ tiến lại gần Bray. Bray tự động lùi lại khiến cậu vấp chân ngã xuống giường. Andree ngay lập tức nhảy lên ngồi trên người anh.
" Chết tiệt, đồ khốn!! Xuống khỏi người tôi ngay. Anh định làm gì hả?".
"Cậu cứng đầu thật đấy". Andree nói trước khi rúc vào hõm cổ Bray.
"Ugr... không!! Thả tôi ra...đồ khốn...đồ chết tiệt!!!". Bray mở miệng chửi rủa. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Andree nhưng không được. Cơ thể của Andree khỏe hơn anh rất nhiều.
"A! Cậu là chó à? Sao lại cắn tôi!!".Andree hét lên khi Bray cắn vào cổ anh. Bây giờ Bray như một con chó tuyệt vọng sẽ làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi Andree.
"Tao sẽ giết mày, đồ khốn!". Bray giận dữ đe dọa.
"Cậu dám giết chồng mình à". Andree nói một cách giễu cợt.
"Nếu phải có một người chồng như mày, tao thà chết còn hơn". Bray nói, anh vẫn đang vùng vẫy để thoát ra.
"Chà, tôi nghĩ cậu cần một sự trợ giúp". Andree nói, anh với tay mở ngăn kéo ở đầu giường và lấy ra một thứ gì đó. Bray bối rối nhìn khi thấy Andree lấy ra 1 vỉ thuốc màu hồng.
"Anh định làm gì...anh đang tính làm cái quái gì thế?!". Bray hét lên. Andree bỏ viên thuốc vào miệng trước khi cúi xuống hôn vào môi Bray. Bray mím chặt môi, lắc đầu bỏ trốn. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã bóp cằm anh. Anh đau đớn kêu lên.
" Á!". Andree ngay lập tức đút viên thuốc vào miệng Bray. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh quấn lấy lưỡi của Bray đang cố né tránh. Bray cảm thấy ngạt thở, buộc phải nuốt viên thuốc xuống. Anh tiếp tục hôn Bray cho đến khi cơ thể nhỏ bé run lên.
Đây là lần đầu tiên mà Andree và Bray hôn một người đàn ông. Bray giơ tay đẩy ngực Andree khi thấy anh sắp ngạt thở. Andree từ từ dứt môi mình ra trước khi mỉm cười nhẹ khi thấy đôi môi hồng hào của Bray sưng lên.
Bốp!!!
Bray đấm ngay vào mặt Andree ngay khi môi anh được thả ra. Andree nở một nụ cười rồi lấy tay quẹt vết máu trên khoẻ miệng của mình.
"Mẹ kiếp...mày cho tao uống gì thế?!". Bray gầm lên.
" Rồi cậu sẽ biết nó là gì". Andree nói trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Bray lập tức lao ra nhưng đã bị Andree khoá cửa nhốt bên trong
Rầm Rầm
" Thằng khốn!! Thả tao ra, tao muốn về nhà...Chết tiệt!". Bray đập cửa hét lên. Anh bắt đầu đi quanh phòng để tìm cách trốn thoát.
" Chết tiệt, không có cách nào ra khỏi đây cả". Bray giận dữ nói trước khi bắt đầu cảm thấy nóng ran khắp người.
"Cái quái gì thế này...sao mình lại nóng thế. Anh ta đã cho mình uống thứ thuốc quái quỷ gì vậy...". Bray nằm sập xuống giường, anh thấy người mình nóng như lửa đốt. Mồ hồi ướt đẫm khắp người. Đột nhiên, anh cảm thấy phần phía dưới mình trỗi dậy, dục vọng bắt đầu xâm chiếm cơ thể anh. Anh cố gắng chống lại nhưng càng ép thì càng đau. Anh nằm co người lại cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa.
" Ồ. Nó có tác dụng nhanh hơn tôi nghĩ đấy". Andree cười nói khi nhìn thấy tình trạng của Bray.
*** Chương sau sẽ vui lắm đây:^)****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro