Chương 4
Hình ảnh anh đang nằm ngủ trên một chiếc giường mà anh nhớ rất rõ đó chính là chiếc giường trong căn hộ của Andree. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đó là một bức ảnh nằm ngủ bình thường. Nhưng nó lại không bình thường ở chỗ là lúc ấy trên người anh không một mảnh vải che thân.
"Sao. Thú vị chứ". Andree nhếch mép cười nói.
"Chết tiệt!!". Bray giơ tay định cướp lấy điện thoại từ tay Andree nhưng hắn đã nhanh hơn. Hắn đưa điện thoại vào túi trước khi tiến tới áp sát cậu vào tường một lần nữa.
"Sao anh dám chụp lén tôi hả, tên khốn kiếp!!". Bray hét vào mặt hắn.
"Sao tôi lại không dám". Andree cười nói với giọng mỉa mai.
"Anh chụp hình tôi để làm gì, anh muốn gì từ tôi". Bray giận dữ nhìn Andree.
"Hmm. Tôi muốn gì à~" Andree vừa nói vừa liếm môi nhìn vào cơ thể Bray với ánh mắt thèm thuồng.
"Đồ khốn. Anh đang nhìn cái quái gì vậy". Bray cảm thấy nổi da gà trước cái nhìn của Andree.
"Anh muốn tiền phải không?. Nói đi, tôi phải trả bao nhiêu để anh chịu xoá bức ảnh." Bray nhanh chóng hỏi.
"Cậu nhìn tôi có giống người thiếu tiền đến mức phải chụp ảnh tống tiền không?". Andree nhếch môi cười.
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì ở tôi. Nói nhanh đi!!". Bray thiếu kiên nhẫn nói.
"Tôi muốn cậu... làm bạn tình của tôi".
Andree nói. Bray nhướng mày ngạc nhiên trước lời nói của Andree.
" Đồ điên, bạn tình cái quái gì chứ. Tôi là đàn ông đấy, tên khốn chết tiệt!!". Bray hét lên.
"Nếu anh đang tìm người để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình thì hãy đi tìm một người phụ nữ mà làm!!". Bray nói vì biết Andree là một tay chơi, bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ.
"Tôi muốn một thứ mới mẻ hơn". Andree nói với một nụ cười.
"Vậy tại sao phải là tôi. Anh có thể tìm người khác mà". Bray nói
"Chà. Tôi có cảm giác là tôi và cậu sẽ rất hợp nhau trong chuyện này". Andree nhún vai nói.
"Cảm giác quái gì của anh vậy. Tôi không phải gay. Quan trọng hơn, tôi đã có bạn gái rồi". Bray nói lớn.
"Tôi không quan tâm việc cậu có phải gay hay có bạn gái hay chưa. Tôi cũng không phải gay. Tôi không thích đàn ông". Andree nói với giọng bình tĩnh.
"Vậy tại sao anh lại muốn làm điều đó với tôi". Bray không khỏi thắc mắc.
"Như tôi đã nói, tôi muốn một thứ gì đó mới mẻ". Bray cạn lời trước lời nói của Andree.
" Vậy, cậu có chấp nhận yêu cầu của tôi hay không". Andree nói.
"......." Bray đứng im lặng không nói gì.
"Tôi cho cậu thời gian để quyết định từ đây đến cuối chương trình. Nếu đến lúc đó cậu vẫn không cho tôi câu trả lời thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Tôi và cậu sẽ gặp nhau ở bãi đậu xe sau". Andree nói.
Nói xong, Andree xoay người rời đi. Bray chỉ biết đứng im với gương mặt tối sầm.
Suốt buổi ghi hình Bray không thể nào tập trung nổi. Anh bận với những suy nghĩ có nên đồng ý với yêu cầu của Andree hay không?. Andree nghĩ gì khi muốn anh làm bạn tình của hắn...mà không biết rằng Andree đang bí mật nhìn anh với vẻ mặt thích thú.
Kết thúc ghi hình, Bray đi đến bãi đậu xe với tâm trạng lo lắng. Anh đến trước xe của Andree và chờ đợi. Một lúc sau, Andree bước đến. Andree mở cửa xe ra hiệu để cậu lên xe.
"Quyết định của cậu là gì?". Andree ung dung nói.
Bray nhìn Andree với ánh mắt hình viên đạn. Anh thật sự ghét vẻ mặt của Andree lúc này. Nó giống như gương mặt của kẻ chiến thắng, thật kiêu ngạo.
"Uy hiếp tôi như thế. Anh nghĩ tôi có sự lựa chọn nào khác sao?". Bray chán ghét nói.
"Haha. Cậu thông minh đấy". Andree cười lớn nói.
"Vậy tôi phải làm việc này đến bao giờ?". Andree giận dữ nói.
"Cho đến khi tôi thỏa mãn". Andree mỉm cười.
"Chết tiệt. Tôi không phải điếm". Bray hét lên.
"Phải hay không thì cậu cũng không có quyền lựa chọn đâu". Andree nói làm Bray tức run người.
"Xong rồi đúng không. Vậy tôi đi trước đây". Bray nói định xoay người mở cửa xe bước xuống.
"Đi đâu vậy. Chẳng phải tôi đã nói là cậu phải làm bạn tình của tôi sao?". Andree nói.
"Tôi đã đồng ý rồi. Anh còn muốn gì nữa". Bray cau mày nói.
"Tôi muốn làm chuyện đó bây giờ". Andree nói làm Bray trợn tròn mắt.
"Anh điên à. Mới ghi hình xong. Tôi mệt. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi". Bray nói to.
"Tôi quên nói với cậu một điều nữa. Nếu tôi muốn lúc nào thì cậu phải đáp ứng tôi mọi lúc". Andree nói. Bray cắn chặt môi không nói gì. Cậu đã chấp nhận số phận của mình.
"Xuống lấy xe và đi theo tôi. Tối nay chúng ta sẽ đến căn hộ của tôi". Andree nói. Bray thở dài bước xuống xe trước khi lên xe của mình để theo Andree đến căn hộ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro