Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Nghe lời quái gì chứ. Tôi không phải tù nhân của anh!!". Bray tức giận la hét.

"Miễn là cậu còn ở bên cạnh tôi, cậu phải làm theo mọi mệnh lệnh của tôi. Đừng cố chống đối. Nếu không, cậu sẽ nhận hậu quả như vừa rồi". Andree đe doạ.

Bray nghiến chặt răng cúi mặt xuống không nói thêm gì.

" Cậu nên thấy may mắn vì tôi chỉ làm 1 hiệp. Ngày mai khi tôi trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện một lần nữa. Cấm! Tuyệt đối không được tự ý ra khỏi phòng.". Andree chỉ vào mặt Bray, anh vừa nói vừa mặc quần áo rồi rời đi.

"Chết tiệt...tên khốn đó làm mình tức điên lên mất!". Bray nói lại, anh nằm dài trên giường với cảm giác rối bời trong lòng. Anh nằm đó và nghĩ về bản thân một lúc rồi sau đó đứng dậy đi tắm để đi ngủ.

.....

.....

Sáng hôm sau

Bray thức dậy vào buổi sáng. Anh tắm rửa, thay quần áo rồi gọi điện đặt đồ ăn mang lên tận phòng. Anh không ra khỏi phòng như Andree nói.

Tút... Tút.... Tút

Điện thoại Bray đổ chuông khi anh đang ngồi xem phim trên ghế sofa.

/Huh, có vẻ hôm qua mày có một buổi tối rất ngọt ngào nhỉ?/. Ngay khi Bray trả lời cuộc gọi giọng của Masew vang lên.

"Ý mày là gì?". Bray không hiểu Masew đang nói về chuyện gì.

/Ơ. Còn giả ngu nữa à. Cả nước đều biết hôm qua cậu qua đêm ở căn hộ của TM rồi. Giấu làm gì nữa bạn ơi/. Masew trêu chọc nói.

" Hôm qua tao chỉ đi ăn với cô ấy thôi. Bọn tao không làm gì hơn cả". Bray giải thích.

/Nhưng tao thấy có ảnh mày đưa TM vào phòng mà/. Masew nói lại.

" Tao chỉ vào phòng chưa được 10p rồi rời đi. Mày đừng tin những bài viết nhảm nhí đó. Cũng vì nó mà tao bị ...". Bray đang nói thì vội dừng lại.

/Bị? Mày bị gì vậy??/. Masew thắc mắc.

Lạch cạch ...

Đúng lúc Bray đang không biết phải nói gì thì tiếng mở cửa vang lên. Anh giật mình quay lại thì thấy Andree đang bước vào trong khi nhìn anh chằm chằm.

/Uhm... vậy thôi nhé. Có gì tao sẽ nói với mày sau/. Bray nhanh chóng thì thầm với Masew rồi cúp máy ngay lập tức.

" Vào phòng đi". Andree nói, mắt Bray mở to khi nghe thấy điều đó.

"Anh...anh định làm gì?. Không lẽ anh định làm nó bây giờ?". Bray ngập ngừng hỏi.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy. Không phải lúc nào tôi cũng có tâm trạng với cậu. Tôi bảo thì cứ vào đi". Andree trầm giọng nói khiến Bray lập tức bước vào phòng ngủ. Anh đứng và xoay người nhìn với vẻ lo lắng. Andree bước vào lấy khăn tắm để chuẩn bị đi tắm.

"Nếu tôi trở ra và thấy cậu vẫn đứng xoay vòng như vậy thì tôi sẽ đè cậu xuống giường lần nữa đấy, Bray". Andree nói. Bray vội ngồi xuống giường khi nghe thấy điều đó trước khi Andree đi vào phòng tắm.

// Chết tiệt...anh ta luôn thích nói kiểu khiến mình sợ hãi như vậy//. Bray khẽ chửi rủa trong lòng vì sợ Andree sẽ nghe thấy. Anh ngồi dựa vào đầu giường lấy điều khiển mở TV xem phim.

Một lúc sau, Andree bước ra. Anh thoáng nhìn Bray trước khi mặc quần áo. Anh đứng khoả thân trước mặt Bray để mặc quần áo. Bray cứng người ngồi trên giường không dám cử động.

"Mở phim "LBC" lên". Andree nói. Bray lập tức mở lên.

// Phim quái gì thế không biết ?//. Bray chửi thầm trong lòng.

"Cậu ngồi làm gì, nằm xuống đi!". Andree trầm giọng nói. Bray sau đó nằm xuống như Andree bảo nhưng là nằm quay lưng lại vì anh không dám nhìn vào mặt Andree.

Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo cơ thể Bray về phía sau, khiến lưng anh dán chặt vào khuôn ngực cường tráng của Andree. Bray thừa nhận rằng cậu có cảm giác lạ khi được Andree ôm từ phía sau. Một cảm giác ấm áp khó tả.

"A!... Đau đấy". Bray kêu lên khi bị Andree véo má trong khi vẫn nằm phía sau anh.

"Lúc nãy cậu nói chuyện điện thoại với ai?". Andree nhẹ giọng hỏi, trước khi dùng tay đang véo cằm của Bray xoay mặt cậu về phía mình.

" Buông ra đã". Bray nói khi nắm lấy bàn tay đang bóp cằm cậu, cố gắng thoát ra.

" Ừ... Nói chuyện với Masew...về cuộc thi...". Bray nói dối.

"Aw!" Bray hét lên khi Andree cắn vào tai anh. Anh không dám nhìn Andree vì anh cảm thấy tim đập một cách kì lạ.

" Sao anh lại cắn tôi!?". Bray ôm bên tai vừa bị cắn hỏi.

" Cậu và tôi còn một chuyện chưa giải quyết xong, đúng chứ?". Andree hỏi trong khi rúc vào sau tai Bray. Andree lúc này trông có vẻ không tức giận cho lắm.

" Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đi ăn rồi đưa cô ấy về thôi. Không làm gì hơn cả". Bray nói.

" Vậy ai đã cho cậu ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi?". Andree hỏi lại.

" Tôi không phải tù nhân của anh. Hơn nữa, tôi không muốn ở mãi trong phòng". Bray nhỏ giọng cãi lại.

" Cậu quên tôi có quyền gì sao?". Andree nói khiến Bray không thể phản bác.

" Này! Anh cho tôi xem phim gì thế!!!". Bray đột nhiên hét lên khi anh vô tình nhìn vào TV. Màn hình hiện lên cảnh thân mật giữa hai diễn đơ chính.

" Phim đam mỹ". Andree nhếch mép cười nói.

" Tôi không thích phim này, đổi phim khác đi". Bray nói rồi lấy điều khiển định chuyển kênh nhưng Andree đã giữ tay anh lại.

" Nhưng tôi thích". Andree nói trước khi cúi xuống hôn vào cổ của Bray khiến anh phải rụt cổ lại.

" Ưhm....Chiều nay tôi còn phải đi làm...". Bray vừa nói vừa thở hổn hển khi Andree liên tục liếm mút cổ anh. Anh cố đẩy Andree ra nhưng không được.

" Đó là việc của cậu". Nói xong, anh liền đâỷ Bray xuống giường lần nữa. Cả hai chơi với nhau trên giường nhiều lần và chỉ dừng lại khi Bray kiệt sức và thiếp đi.......

__________________________________

"Bray! Dậy đi". Andree đánh thức Bray, người lúc này đang nằm trần trụi úp mặt trên giường, chỉ có tấm chăn che đến thắt lưng.

"Ugh...". Bray từ từ mở mắt ra. Anh cảm thấy đau nhức khắp người đến mức không thể nghiêng người để ngồi dậy. Tiếng rên rỉ của anh khiến Andree cười nhẹ trong cổ họng.

"Cái quái gì vậy? Cậu thật yếu đuối". Andree nói. Bray nhìn Andree một cách giận dữ.

"Chết tiệt! Hôm kia, hôm qua rồi đến hôm nay anh đều làm với tôi. Anh còn dám nói là tôi yếu đuối hả!!?". Bray hét lên, anh vẫn nằm úp trên giường.

"Được rồi. Dậy tắm rửa đi. Không phải cậu nói buổi chiều sẽ đi huấn luyện sao?".

"Hừm". Bray hậm hực một tiếng rồi cố gắng lết thân thể đang đau của mình xuống giường đi vào phòng tắm.Một lúc sau, anh ra khỏi với một chiếc khăn để lau khô tóc. Anh vừa đi vừa lau.

"Lại đây". Andree ngồi trên giường nói.

"Làm gì?". Bray nhíu mày hỏi lại.

"Tôi bảo lại đây". Andree trầm giọng nói. Bray thở dài một tiếng rồi đi về phía Andree. Anh biết mình không thể nào trái lệnh Andree được.

"Cái gì?". Bray đứng trước mặt Andree hỏi.

Đột nhiên

"A!". Bray hét lên vì Andree đột nhiên kéo anh xuống khiến anh phải dùng tay đặt lên ngực Andree.

"Anh... anh đang làm gì vậy?!". Bray ngập ngừng nói.

"Xoay người lại. Tôi sẽ lau khô tóc cho cậu". Andree nhìn Bray nói.

" Anh có thể nói tử tế với tôi... không cần phải lôi lôi kéo kéo vậy đâu". Bray nói. Anh cảm thấy nóng trên mặt khi nhìn vào mắt của Andree. Tay anh lúc này vẫn đặt trên ngực Andree.

" Tôi tưởng cậu thích sự tàn bạo". Andree trêu chọc, khoé miệng anh hơi nhếch lên.

"Tôi không bị điên!!". Bray lập tức nói lại, anh đẩy người Andree ra rồi ngồi quay lưng về phía Andree.

"Đưa khăn". Andree chìa tay ra trước mặt Bray để lấy khăn. Anh nhếch mép cười khi thấy tai người đanv ngồi trước mặt đang đỏ bừng lên.

Cứ thế, Andree bắt đầu lau tóc cho Bray. Bray chỉ biết ngồi yên để Andree lau khô tóc cho mình. Anh thật sự không thể theo kịp tâm trạng của Andree....

......

Sau khi lau tóc xong, Bray nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ đến nơi luyện tập. Đột nhiên, bàn tay mạnh mẽ của Andree nắm lấy tay giữ cậu lại.

" Chuyện gì nữa? Tôi sắp trễ giờ rồi." Bray quay lại hỏi.

"Từ hôm nay, tôi sẽ là người đưa đón cậu". Andree nói, Bray sững người vài giây khi nghe thấy.

" Anh bị điên à!! Lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao?!". Bray hét lên.

" Sẽ không có ai để ý cả. Tóm lại bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến đó". Andree lạnh lùng nói.

"Tại sao phải làm đến mức này?!". Bray không khỏi hỏi.

"Sau những gì xảy ra hôm qua, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự do nữa sao?". Andree nói. Bray đứng im lặng không nói gì.

"Nếu cậu không để tôi đưa đón thì hôm nay đừng hòng ra khỏi đây". Andree đe doạ lần nữa.

"Hừm.Được rồi. Tùy anh!". Bray nói có chút giận dữ. Thật ra, anh không muốn Andree đưa đón mình nhưng anh biết, anh không thể làm trái ý muốn của Andree. Anh chọn cách nghe lời vì nghĩ rằng mình chỉ cần chịu đựng điều này trong một tháng nữa thôi.

"Đi thôi. Tôi sắp trễ giờ rồi!". Bray nhanh chóng hối thúc. Andree đứng nhíu mày vì không nghĩ Bray sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nếu như là mọi khi, cậu chắc chắn sẽ làm ầm lên.

"Này, anh có đi không vậy?!". Andree đang đứng suy nghĩ thì bị lời thúc giục của Bray cắt ngang .

"Uhm... Đi thôi". Andree nói trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ để đến nơi tập luyện.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro