Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 🔞 nhè nhẹ


Kể từ ngày hôm ấy, Bray bắt đầu sống chung với Andree mà không phản đối gì nữa. Bray cũng đã khoẻ hoàn toàn sau trận ốm dài. Lúc này cả anh và Andree đang rất bận rộn vì cuộc thi.

Chiều tối

"Hôm nay tôi sẽ thức đêm làm nhạc với cả team nên sẽ không về. Cậu cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ tôi". Andree nói khi đang sắp xếp đồ đạc.

"Ờ". Bray đáp một cách thờ ơ. Anh đang nằm chơi game trên giường.

Andree tiến tới ngồi xuống cạnh Bray nhưng anh vẫn không để ý vì mải cắm mặt vào điện thoại.

"Tối nay tôi sẽ không ngủ với cậu nên giúp tôi giải quyết chuyện này đi". Andree khẽ nói.

"Chuyện gì?". Bray vẫn đang nhìn vào điện thoại.

" Giúp tôi xử lý chỗ này". Andree nói. Anh lấy tay Bray đặt lên chỗ đang căng cứng của mình.

" A. Chết tiệt! Anh tự giải quyết đi!". Bray hét lên khi nhận ra ý của Andree. Anh vội rụt tay lại.

" Tôi muốn cậu làm nó ngay bây giờ. Tôi chỉ tha cho cậu lúc đang ốm nhưng lần này thì không". Andree trầm giọng nói.

Bray mím môi. Anh muốn từ chối nhưng biết mình không thể chống lại Andree.

"Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều này cho ai cả". Bray nói.

"Tôi biết, đừng quá lo lắng, được không?. Cậu có thể chọn để tôi chơi cậu hoặc cậu sẽ làm điều này cho tôi". Andree nghiêm giọng nói.

"Agr... Tôi sẽ làm nó". Bray miễn cưỡng nói. Andree mỉm cười trước khi di chuyển một chút và ngả người ra sau.

"Được rồi, làm đi". Andree nói trước khi với tay lấy điều khiển bật TV và ngồi dựa lưng vào đầu giường.

//Chết tiệt... anh ta thật điên rồ. Anh ta có thể vừa ngồi xem TV vừa để người khác đến...và làm điều này cho anh ta//. Bray nghĩ thầm trong lòng.

"Cởi quần tôi ra". Andree nói. Bray đưa bàn tay run rẩy cởi khuy quần của anh, ánh mắt của Andree dán chặt vào Bray. Andree nâng người để Bray kéo quần xuống, thứ bên trong lớp quần lót hiện ra.

Cây gậy nóng bỏng trước mắt khiến mặt Bray đỏ bừng ngay khi nhìn thấy. Bray đưa tay ra để nắm lấy dương vật đang căng cứng của Andree.

//Anh ta cương lên từ lúc nào vậy?// Bray nghi ngờ trong đầu.

"Hãy dùng miệng của cậu đi, không phải tay". Andree nói.

"Tại sao phải dùng miệng? Dùng tay thì có vấn đề gì chứ?!". Bray hét lên. Andree nhướng mày nhìn Bray.

" Được rồi, tôi sẽ làm". Bray gật đầu, anh biết rõ ý của Andree qua cái nhìn đó.
Bray căng thẳng nhìn vào cây gậy của Andree.

"Có chuyện gì vậy?". Andree hỏi. Mặt Bray đỏ bừng.

" Ừm...tôi ...tôi sợ không nhét hết được". Bray nói, trông hơi xấu hổ. Anh không muốn thừa nhận rằng cái ấy của Andree thật sự rất lớn. Thậm chí còn lớn hơn của anh. Andree cười nhẹ.

"Hãy làm nó nếu cậu muốn kết thúc chuyện này sớm". Andree nói.

Bray hơi mím môi, anh cúi người di chuyển mặt về phía giữa cơ thể Andree. Anh lấy tay giữ dương vật thẳng đứng rồi dùng lưỡi liếm đầu khấc.

"Aaah..." Andree rên rỉ thỏa mãn khi chiếc lưỡi mềm mại của Bray chạm vào đầu dương vật nóng bỏng của anh.

Khoang miệng mềm mại của Bray chỉ vừa với nửa cây gậy của Andree. Anh cố gắng nín thở để hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Môi anh di chuyển lên xuống nhẹ nhàng. Trái tim Bray bây giờ đang đập thình thịch vì phải làm như vậy cho một người đàn ông.

"Hmh...uhm..mh". Giọng nghèn nghẹn của Bray vang lên khi anh trượt môi lên xuống. Andree nhìn khuôn mặt đang lắc lư giữa hai chân mình.

Bray khẽ giật mình khi bàn tay của Andree nắm lấy gáy anh và di chuyển lên xuống. Bàn tay của Andree nhẹ nhàng vuốt ve cổ và tai cậu.

"Arhh...nhanh lên". Andree nói, Bray di chuyển nhanh hơn. Miệng anh cảm thấy tê dại và mỏi. Anh cố thở từng quãng vì anh có thể bị mắc nghẹn khi dương vật của Andree đi vào hết chiều dài trong miệng.

Bray vội rút miệng ra khỏi dương vật khi Andree đột nhiên chạm vào mông anh. Bray khẽ kêu lên khi những ngón tay dài của Andree luồn vào trong quần để vuốt ve khe mông anh.

"Tiếp tục đi, ai bảo cậu dừng lại?". Andree gắt gỏng nói.

Bray nổi da gà trước khi cúi xuống tiếp tục mút dương vật của Andree. Anh cảm thấy mình sắp hứng lên vì Andree cứ vuốt ve mông như thế này.

Dương vật của Andree giờ đã lớn hoàn toàn làm cho Bray không thể nuốt hết chiều dài của nó. Sự mềm mại và ấm áp từ miệng Bray khiến Andree muốn phát điên . Anh phấn khích ấn đầu Bray lên xuống. Anh nghiêng về phía sau với cảm giác ngứa ran nhưng mắt anh luôn dán chặt vào Bray.

"Hmm... Miệng cậu sướng quá... Chỉ một chút nữa thôi...ahh". Andree khàn giọng nói . Ngay sau đó, Andree bắn thứ chất lỏng ấm nóng vào miệng Bray. Anh ấn đầu để giữ không cho Bray rút ra.

" Hãy nuốt nó đi ..đừng để nó dính vào quần tôi". Andree nói. Những giọt nước mắt cho thấy Bray gần như bị nghẹn. Anh cố nuốt tinh dịch của Andree vào mặc dù rất muốn nôn ra. Thấy Bray đã nuốt tinh dịch của mình, Andree để Bray thoát ra. Vừa ngồi dậy, Bray vội chạy vào phòng tắm để súc miệng.

Khi Bray trở ra, anh thấy Andree đang đứng cài khuy quần sửa soạn quần áo để chuẩn bị rời đi.

" Hôm nay cậu làm tốt lắm đấy. Cậu có muốn tôi làm nó cho cậu không? Tôi không muốn trở thành người ích kỷ chỉ biết sướng một mình". Andree cười nói trong khi đang nhìn vào chỗ đang cương lên của Bray.

"Không cần, tôi không muốn!". Mặt Bray lập tức nóng lên. Anh vội lấy tay che lại.

" Vậy cố gắng chịu đựng nhé hoặc cậu có thể tự giải quyết nó ở đây cũng được". Andree đặt tay lên vai Bray nói trước khi xách túi ra khỏi phòng.

"À. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Muốn đi đâu thì phải gọi điện cho tôi". Andree nhắc nhở.

" Tôi có buổi tập vào ngày mai". Bray nói.

" Cậu có buổi tập vào buổi chiều". Andree nói lại. Bray sững sờ, anh không nghĩ Andree sẽ biết lịch tập của team anh.

"Cho nên trước khi tôi trở về, không được đi đâu cả, nếu muốn ra ngoài thì phải xin phép tôi trước". Andree nhắc lại trước khi rời đi.

Sau khi Andree rời khỏi, Bray lập tức vào phòng tắm để giải tỏa cơn hưng phấn. Sau đó cậu tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ. Bray nằm trên giường và suy nghĩ. Chỉ cần chịu đựng cho hết 1 tháng là cậu sẽ được tự do...

....

....

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Bray vang lên. Anh cầm lên xem thì thấy là số của bạn gái anh, TM.

"Alo. Có chuyện gì vậy, TM?" Bray trả lời cuộc gọi.

/Anh có nhà không?/. TM hỏi.

" Không, anh đang ở ngoài làm chút việc". Bray nói dối.

/Lâu rồi mình không gặp nhau. Em muốn tối này cùng anh đi ăn. Anh làm xong việc chưa?/. TM hỏi.

Bray do dự một lúc trước khi nhận ra rằng Andree có lẽ đang bận với việc làm nhạc, chắc chắn rằng anh ta sẽ không quay trở lại đêm nay.

" Được rồi, anh sẽ đến đón em ngay". Bray nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Nói chuyện với TM xong, Bray thay quần áo rồi lái xe đến chỗ bạn gái. Ngay khi thấy Bray dừng xe, TM lập tức mở cửa rồi bước lên xe.

"Em muốn ăn gì?". Bray hỏi bạn gái.

" Em muốn ăn đồ Nhật". TM hào hứng trả lời.

" Được thôi. Vậy chúng ta đến nhà hàng XXX nhé?". Bray nói, quay sang nhìn bạn gái mình một chút.

" Vâng!". TM vui vẻ đáp vì lâu rồi cô mới được đi hẹn hò với Bray.

//Mình có nên gửi tin nhắn để báo trước không nhỉ? Tốt hơn là không... Nếu mình nói đi với bạn gái chắc chắn anh ta sẽ không cho mình đi// Bray nghĩ thầm trong khi lái xe, anh quyết định không nói với Andree.

.....

.....

Sau khi ăn tối xong, Bray chở bạn gái về nhà. Anh đỗ xe trước căn hộ của bạn gái. TM ngồi do dự trong xe như có điều gì muốn nói.

"Sao vậy, TM?". Bray hỏi khi thấy vẻ mặt của bạn gái.

"Ừm...Em biết là anh đang rất bận vì cuộc thi. Nhưng em muốn dành nhiều thời gian với anh hơn. Anh...có thể ở lại với em đêm nay được không?". TM cúi đầu xuống có vẻ xấu hổ.

"Chắc chắn rồi, tại sao không?" Bray trả lời, hôn nhẹ lên má TM. Nói xong, cả hai cùng bước xuống xe. Bray vòng tay qua eo bạn gái lên thẳng phòng.

Vừa bước vào phòng, Bray và bạn gái đã ôm hôn nhau khi cửa chưa đóng hẳn. Họ vừa đi vừa hôn cho đến khi đến một chiếc giường. Bray đẩy bạn gái xuống chiếc giường rộng cùng với việc tiến lên và hôn cô lần nữa. Tay của bạn gái anh đưa ra giúp anh cởi bỏ quần áo.

Đột nhiên

Bray giật mình và lùi lại, TM có vẻ bối rối.

"Chuyện gì vậy anh?". TM hỏi ngay.

Bray nhìn TM với vẻ khó xử. Bây giờ anh không hiểu tại sao mình lại không muốn bị bạn gái chạm vào người.

"Ừmm... anh..." Bray không biết nói gì.

" Để em làm nó cho anh". TM nói khi đứng dậy cởi khuy quần Bray. Bray lùi lại một chút.

"Anh vẫn chưa khoẻ hẳn sau trận ốm. Anh không muốn em bị lây bệnh". Bray cố tìm một lý do để nói dối.

"Em không sao, anh có thể lây cho em cũng được". TM nói lại. Bray khẽ nhíu mày.

"Nhưng anh không muốn em bị ốm. Hay để nó cho lần sau, được chứ?". Bray nói, chỉnh lại quần áo. TM nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"Giờ anh sẽ quay về nhà à?" TM hỏi, Bray gật đầu.

" Anh xin lỗi. Anh sẽ hẹn em vào lúc khác. Chúc em ngủ ngon". Bray nói trước khi vội vã lấy chìa khóa xe và rời khỏi phòng giữa sự hoang mang của bạn gái. Anh chạy xuống căn hộ rồi bước lên xe.

Bốp, bốp, bốp

Bray đập tay vào vô lăng một cách bực bội.

"Chuyện gì xảy ra với mình thế này!". Anh hét lên không thể tin nổi chính mình. Trong khi anh đang ôm bạn gái thì khuôn mặt của Andree lại hiện lên. Cả giọng nói và cơ thể đều có mùi của Andree. Anh gục đầu xuống vô lăng. Anh ước gì một tháng trôi qua thật nhanh để anh có thể rời đi. Anh ngồi trong xe giải toả căng thẳng một chút rồi lái xe về lại căn hộ.

...................................................





























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro