Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hay là hai chúng ta hợp tác một chút? (1)

"Sao cậu lại ở đây?" - Lục Vân Sâm

"Cậu cũng trốn vào đoàn này?" - Dịch Dư

"..." - Đây là cái duyên phận chết tiệt gì, Dịch Dư và Lục Vân Sâm sau khi đồng thời thốt ra câu hỏi thì cùng im lặng.

"Nhận thức của cậu thật sự không có vấn đề gì à?" - Dịch Dư không nhịn được, nhìn Lục Vân Sâm bằng ánh mắt khinh bỉ. - "Diễn viên cần đóng phim thì không ở đoàn phim thì ở đâu, ở sao hoả à?"

Lục Vân Sâm bị nói đến mức mặt đỏ hết lên nhưng cũng biết mình hỏi câu ngu ngốc nên không cãi lại được. Ảnh đế Lục đành phải lảng sang chuyện khác:

"Cậu nhận vai gì vậy?"

"Vai khách mời thôi, cảnh quay không nhiều lắm, chủ yếu là vì tránh bữa cơm gia đình mấy ngày." - Dịch Dư nhún vai - "Chắc cậu cũng vậy chứ?"

"Tôi, tôi đâu có trốn tránh như cậu, chẳng qua đến lúc phải làm việc thôi." - Lục Vân Sâm giấu đầu hở đuôi.

"Ồ, vậy cậu nhận vai gì?" - Dịch Dư

"Vai khách mời." - Lục Vân Sâm

"..." - Bầu không khí lại im lặng.

"Dù sao thì kịch bản này cũng không tệ." - Lục Vân Sâm khô cằn bổ sung một câu.

"..." - Kịch bản mà tệ thì tôi với cậu có thể cùng lúc xuất hiện ở đây à, vô nghĩa! - Dịch Dư nghĩ như vậy nhưng không nói ra, coi như chừa cho Lục Vân Sâm tí mặt mũi.

"Ai da, Dịch lão sư, Lục lão sư đến rồi à!" - Đạo diễn Tôn cười chào hỏi. - "Hai vị đường xá xa xôi đến đây tham gia là may mắn của đoàn phim chúng tôi."

"Đạo diễn Tôn, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ? Thật là, đều hợp tác mấy lần rồi ngài vẫn khách sáo như vậy. " - Dịch Dư cười đáp lời.

"Đúng vậy, ngài khách sáo như vậy tôi sẽ buồn đó." - Lục Vân Sâm cũng mỉm cười tiếp lời.

Khách sáo qua lại vài câu, đạo diễn Tôn gọi người đưa hai người đến khách sạn của đoàn phim. Hai người nhập đoàn tương đối muộn nên chỉ còn hai phòng ở tầng 3, lại còn là hai phòng đối diện nhau.

Lục Vân Sâm & Dịch Dư: ...

Được rồi, cũng không ở lại đây quá lâu.

_____________

"Thẩm Ny lớn lên trong cô nhi viện, tính cách trầm lặng không thích giao tiếp, cuộc sống trôi qua rất tẻ nhạt. Do tính cách cũng như thân thế của cô, cô thường xuyên bị bắt nạt cô lập, nhưng cô không phản kháng, bình tĩnh tiếp nhận. Mọi cảm xúc cứ thế bị đè nén, sự bình tĩnh ngoài mặt của cô như là bình yên trước giông bão. Rồi sau đó, cô dường như đã chán ghét thế giới này, lựa chọn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của mình.

Nhưng chính vào lúc cô quyết định kết thúc cuộc đời của mình, cô gặp được Đoạn Tư Nam. Đoạn Tư Nam là tên du côn nổi tiếng trong trường, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc, ... danh tiếng cực kì tệ, là thành phần bất hảo mà mọi người đều muốn tránh xa. Thế nhưng, tên du côn này lại là người đầu tiên đưa tay ra cứu vớt Thẩm Ny.

Thẩm Ny sau khi bị Đoạn Tư Nam ngăn lại cũng không tự sát nữa, thay vào đó, cô bám lấy Đoạn Tư Nam. Tính cách của Đoạn Tư Nam rất tệ, dễ nổi nóng, nhưng khi Thẩm Ny bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ, hắn không đuổi cô, cũng không đánh cô. Hai người tiếp xúc nhiều hơn, dần dần thấu hiểu đối phương.

Hai người, hai cuộc đời khác nhau. Một người không có bố mẹ, một người thì có cũng như không. Thẩm Ny và Đoạn Tư Nam sưởi ấm lẫn nhau, chữa lành lẫn nhau, nắm tay nhau cùng bước tiếp..."

Kịch bản lần này của đạo diễn Tôn không thể nói quá mới mẻ đặc biệt, nhưng điểm sáng ở chỗ khai thác sâu sắc khía cạnh tâm lý nhân vật, chủ đề cũng táo bạo, dám nói về những vấn nạn trong cuộc sống.

Dịch Dư dành cả buổi tối để nghiên cứu kịch bản và nó thành công thuyết phục được cô.

Dù mục tiêu ban đầu chỉ là trốn mấy ngày... Dịch Dư nhận một vai khách mời, cũng không có quá nhiều đất diễn, nhân vật này chủ yếu xuất hiện trong những hồi ức thơ ấu của Đoạn Tư Nam. Ừm, nhân vật đó là mẹ của Đoạn Tư Nam.

Ha ha ha, không nghĩ tới cô thân là một người vẫn đang độc thân lại nhận vai mẹ.

Thẩm Ny là không có bố mẹ, còn bố mẹ của Đoạn Tư Nam thì có cũng như không. Hai người họ là liên hôn thương nghiệp cũng không có tình cảm gì, hơn nữa đều có lòng tự tôn cao nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Đoạn Tư Nam lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, bố mẹ thường xuyên vắng nhà, đến họp phụ huynh cũng là thư ký đi giúp, nếu họ có ở nhà thì cũng là những ngày tràn ngập tiếng tranh cãi, không có phút giây nào yên ổn.

Nói về mẹ của Đoạn Tư Nam - Tô Tri Nguyệt thì cô ấy là một người cầm quyền xuất sắc của nhà họ Tô nhưng hiển nhiên lại không phải một người mẹ tốt đối với Đoạn Tư Nam. Điều duy nhất cô ấy làm được cho cậu là tôn trọng mọi quyết định của Đoạn Tư Nam, không ép buộc cậu phải làm bất cứ điều gì, hay gánh vác bất cứ thứ gì. Kể cả khi, cô ấy mất rồi, cũng vậy, câu nói cuối cùng của cô ấy dành cho Đoạn Tư Nam là: "Hãy sống cuộc đời con muốn, làm những gì con muốn làm, đi những nơi con muốn đi. Cả đời này của mẹ không có tự do, phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, mẹ không nợ bất kì ai nhưng lại nợ con trai của mẹ, mẹ thiếu nợ con sự chăm sóc bầu bạn, thiếu nợ con tình cảm gia đình. Mong con mỗi năm đều bình an, sống lâu trăm tuổi. Mẹ không phải là một người mẹ xứng chức, xin lỗi con và mẹ yêu con rất nhiều."

Có thể nói, Tô Tri Nguyệt mất là một cú sốc lớn đối với Đoạn Tư Nam. Sau đám tang của Tô Tri Nguyệt, Đoạn Tư Nam đã thay đổi, từ một cậu nhóc ngỗ nghịch trở nên trầm tính, sự thay đổi này có lẽ là bởi người cậu muốn chống đối đã không còn nữa rồi. Cậu làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi, sống theo cách mà cậu ấy muốn. Sự tự do tuyệt đối là món quà cuối cùng mà Tô Tri Nguyệt tặng cho cậu.

Về bố của Đoạn Tư Nam... Hừm, nhân vật này thì khá là kéo anti đấy...

Bố của Đoạn Tư Nam là Đoạn Tư Hữu, trước khi liên hôn với mẹ của Đoạn Tư Nam thì đã có một mối tình đầu khó quên. Hiển nhiên, Đoạn Tư Hữu cũng không phải là một người bố xứng chức. Hắn là người thừa kế của Đoạn gia, luôn bận rộn, ít về nhà, ít quan tâm đến gia đình, có lẽ một phần cũng là vì đây không phải là gia đình mà hắn mong muốn. Đoạn Tư Hữu và Tô Tri Nguyệt luôn cãi nhau kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, chưa từng một lần cùng ngồi xuống cởi bỏ khúc mắc. Gia đình họ luôn trong trạng thái căng thẳng như vậy. Đỉnh điểm là khi Đoạn Tư Hữu bỏ mặc Đoạn Tư Nam đang sốt cao để giúp mối tình đầu đưa con của cô ta đến bệnh viện, ở ngay tại lúc đó sự sùng bái và yêu mến của Đoạn Tư Nam dành cho bố đã chết rồi. Nếu đối với mẹ, Đoạn Tư Nam chỉ là oán trách giận hờn mẹ bỏ qua mình thì đối với bố lại là sự thất vọng triệt để. Ít nhất thì tình cảm nhận được từ mẹ tuy ít ỏi, nhưng vẫn còn tồn tại, còn đối với bố thì không cảm nhận được gì. Từ đó trong tiềm thức non nớt của Đoạn Tư Nam đã chối bỏ người bố này rồi. Mãi về sau khi Tô Tri Nguyệt qua đời, Đoạn Tư Hữu mới chợt nhận ra con trai đã cách mình rất xa. Lúc này, hắn mới bắt đầu ra sức hàn gắn lại tình cảm với Đoạn Tư Nam nhưng đều vô ích. Hắn muốn ép con trai phải theo khuôn khổ, muốn con trai trở thành người thừa kế xuất sắc của Đoạn gia, hắn không hề để tâm đến việc Đoạn Tư Nam có muốn hay không. Đoạn Tư Hữu làm đủ mọi cách để ép buộc Đoạn Tư Nam nhưng đều bị Tô gia chặn lại, Tô gia nghe theo lời của Tô Tri Nguyệt, bảo vệ Đoạn Tư Nam cùng với tự do của cậu. Cuối cùng, Đoạn Tư Hữu mắc bệnh ung thư mất trong sự cô độc, kể cả đến lúc mất cũng không nhìn được mặt con trai lần cuối. Đoạn Tư Nam chỉ về trợ giúp tang lễ một chút, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Toàn bộ tài sản Đoạn Tư Hữu đứng tên đều chuyển cho Đoạn Tư Nam, sau đó cậu đem toàn bộ phần tài sản này quyên góp từ thiện, phủi sạch toàn bộ sự liên hệ với Đoạn gia...

Dịch Dư xem kịch bản đến mơ màng, sắp gục xuống ngủ đến nơi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cô giật mình tỉnh táo lại. Cô buông kịch bản trong tay ra, cầm lấy điện thoại ở trên bàn rồi bấm nghe.

"Tiểu tổ tông, tôi mới về Vân gia mấy ngày mà em lại đi đâu nữa vậy???" - Ở đầu dây bên kia, Vân Thanh như sắp hỏng mất hỏi.

"Em, em vừa vào đoàn phim..." - Dịch Dư chột dạ nhỏ giọng đáp.

"Em vào đoàn phim??? Đoàn nào cơ?" - Vân Thanh không thể tin tưởng nổi hỏi lại.

"Thì là em chọn kịch bản lần trước chị nói với em, bộ 'Hướng Nam' ấy..." - Giọng Dịch Dư càng ngày càng nhỏ.

"Bộ 'Hướng Nam'??? Nếu tôi nhớ không nhầm đoàn phim này đã tuyển đủ nhân vật chính phụ quan trọng rồi mà, em nhận vai gì ở đó?" - Vân Thanh hoang mang.

"Vai khách mời..." - Dịch Dư càng ngày càng chột dạ.

"..." - Vân Thanh cạn lời luôn rồi, náo loạn nửa ngày, tự dưng chăm chỉ nhận phim làm tưởng mặt trời mọc phía tây luôn rồi, cuối cùng chỉ là vai khách mời.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Tự dưng lại muốn làm việc rồi?" - Vân Thanh càng nghĩ càng kì lạ, bình thường lười đến mức phải nhắc mãi mới chịu đi làm, hiện giờ lại tự giác tìm việc làm rồi?

"Chỉ là, chỉ là em thấy kịch bản rất xuất sắc nên muốn tham gia thôi..." - Dịch Dư qua loa đáp lời, cũng không tính là nói dối, kịch bản thật sự thuyết phục được cô, dù đó không phải là nguyên nhân chủ yếu ban đầu...

Vân Thanh nghe xong chậm rãi nhướng mày nhìn Dịch Dư, cả mặt viết đầy chữ không tin.

Dưới cái nhìn xuyên thấu bản chất của Vân Thanh, Dịch Dư đành cắn răng nói thật:

"Mẹ em với dì Âm nhàm chán quá nên bắt đầu thích mai mối, giục kết hôn... Em vào đoàn phim để có vài ngày bình yên..."

"Ồ, ra là vậy. Như thế mới hợp tính cách của em." - Vân Thanh mỉm cười - "Tôi còn tưởng em va vấp ở đâu, bỗng dưng đổi tính, chăm chỉ làm việc."

"Ha ha" - Dịch Dư chỉ biết khô cằn cười một tiếng. Chợt, cô chú ý đến điểm sáng lên trên tay Vân Thanh, nhìn kĩ lại hoá ra là một chiếc nhẫn đơn giản được đeo ở ngón áp út của Vân Thanh. Dịch Dư nghĩ đến điều gì đó rồi cười ranh mãnh nhìn Vân Thanh.

"Chị Vân, em nhớ chị bình thường không thích đeo nhẫn mà, sao giờ lại đột nhiên thích đeo rồi~"

"Ừm...thì...Dịch Nguyên cầu hôn tôi." - Vân Thanh ngượng ngùng đáp.

"Hmm, hiệu suất của anh hai cũng nhanh ta, mới được mấy ngày đã sắp thành công rước được mỹ nhân về, xem ra em sắp phải sửa miệng rồi, không gọi là chị Vân nữa, mà phải gọi là chị dâu~~~~"

"Được rồi được rồi, em chỉ trêu chọc người khác là giỏi thôi. Lịch trình của em tôi đã sắp xếp rồi, lát tôi gửi em xem qua, có gì không ổn chúng ta sẽ điều chỉnh lại." - Vân Thanh ngượng ngùng một chút, sau đó rất nhanh đã quay trở lại với công việc.

"Được ạ, vậy em tắt máy đây."

"Ừm."

Dịch Dư tắt điện thoại rồi để lại lên bàn, cơn buồn ngủ ập đến, cô bắt đầu mơ màng suy nghĩ lung tung. Tránh được mấy ngày chứ không tránh được mãi, hay là tìm đại một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro