Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hắn chỉ là học sinh ngoan của lão Tần...

Chương 4: Hắn chỉ là học sinh ngoan của lão Tần, là học sinh ưu tú của Trường Cấp Ba Xxx này thôi.

___________

Sau khi rời khỏi phòng y tế, tránh tầm ngắm mà cảm xúc của cô Liễu phóng tới, Lạc Cẩn Du đi bộ trên hành lang yên tĩnh.

Lúc này, Lạc Cẩn Du mới nhận ra lúc nãy cậu đi vội quá, quên hỏi cô Liễu có biết người nào tên là Dạ Kí Đình không, rồi cả cái người trong phòng đàn lúc nãy nữa.

Sao hai người đó có thể giống nhau y đúc như vậy được chứ?

Thế giới này có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy sao?

Cho một khoảng thời gian đi thẳng, rẽ trái, quẹo phải rồi lại đi thẳng, cuối cùng Lạc Cẩn Du cũng tìm được lớp 11 - 8.

Ôi! Ngôi nhà thứ hai trong truyền thuyết của mình đây rồi.

Lạc Cẩn Du bước vào lớp từ cửa sau, cậu nhìn xung quanh phòng học, tầm mắt dừng lại ở một xó.

Dĩ nhiên, chỗ trống đó là chỗ ngồi của cậu.

Có điều, đã ngồi ở xó xỉnh thì thôi, sao cả bàn ghế dính mực từa lưa như thế này, còn cả các dòng chữ ngoằn ngoèo gì đây?

Bùa chú?

Ngoài ra, bàn ghế còn cực kỳ "sạch sẽ".

Sạch theo một kiểu khác.

Không có gì hết!

Cặp, sách vở, bút thước...đều không có.

Chả có gì ngoài một cái điện thoại bị vứt ở gầm bàn.

Lạc• học sinh giỏi luôn ngồi bàn đầu •Cẩn Du rơi vào trạng thái hoang mang nghi ngờ nhân sinh cực độ.

Hello?

Rốt cuộc nguyên chủ lên đây chỉ cho đủ sĩ số thôi hả?

Xem đây là nhà mình luôn?

Thoải mái ghê ha!

Lạc Cẩn Du mở điện thoại lên, ảnh nền là một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng lại khoác lên mình một thân đen, còn là vải da bó sát. Cậu ta ngồi cực kỳ ngả ngớn trên chiếc xe motor màu xanh đen, tay giơ hình chữ V hướng về phía cam.

Lạc Cẩn Du - người suốt mười mấy năm gắn bó với đồng phục nhà trường quần áo nghiêm chỉnh:......

Sự im lặng tiếp diễn.

Lạc Cẩn Du vô cùng cạn lời.

Bình thường cậu rất ít khi cạn lời mới về một vấn đề gì đó nhưng hôm nay cậu cạn lời đặc biệt nhiều.

Thì ra, sống lâu một chút mới biết không chuyện gì là không thể.

Lạc cảnh Du Bình tĩnh một chút mới khẽ kéo ghế ra ngồi xuống.

Còn chưa ngồi nóng mông thì cảm nhận được những tầm mắt nóng bỏng đang dừng ở trên người mình, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên.

" .... " Ừ! Đúng là có người nhìn cậu thật, không chỉ một người mà nhiều người một lượt.

Họ đều mang một vẻ mặt xem kịch.

Mỉa mai.

Cợt nhả.

Khinh thường.

Tất cả cảm xúc đều có điểm chung là ác ý không hề che dấu đều hội tụ trên người cậu.

Lạc Cẩn Du:....

Nói sao ta?

Từ khi xuyên qua thế giới này cậu có bàn tay vàng là có thể đồng cảm với mọi người hả?

Trong lúc Lạc Cẩn Du đang mơ mơ hồ hồ, không biết từ nơi nào xuất hiện ba quả đầu xanh đỏ vàng chói lọi.

Người cầm đầu không ai khác là anh bạn Tóc Vàng lúc trước, bây giờ gã còn vác theo anh em cùng cột đèn của mình.

Tên nào tên nấy hùng hổ như đi đòi nợ, tay áo xắn lên tận vai, hai cúc áo trên cùng không cài lại.

Cao to đen hôi.

Bộ ba đèn giao thông.

Trông....cực trẩu.

Đó là suy nghĩ hiện ra trong đầu của Lạc Cẩn Du lúc này.

..............

Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra vậy.

Thiếu niên mặc bộ đồng phục ngồi cạnh chiếc đàn piano, mày nhíu lại trầm tư suy nghĩ.

Bắt đầu từ tháng trước hắn bắt đầu cảm thấy không chân thực, những chuyện từng xảy ra trong cuộc đời hắn như một thước phim, còn hắn chỉ là khán giả xem thước phim ấy thôi.

Vừa xa lạ vừa kỳ quái, nhưng hắn không biết cụ thể là lạ chỗ nào, kỳ quái chỗ đâu.

Cũng từ lúc đó, mỗi đêm hắn đều nằm mơ.

Những giấc mơ đều hỗn loạn, hình ảnh chồng chéo.

Hắn không rõ mình nằm cái gì nữa.

Trong lòng vừa mơ hồ vừa trống rỗng, khó chịu.

Tựa như hắn đã quên đi rất nhiều điều.

Tựa như hắn đã đánh mất đi một thứ quan trọng.

Vừa nãy, ngay khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt với vị tiểu thiếu gia kia, một thứ cảm xúc mãnh liệt lạ lùng như gà con trong trứng, một mực muốn phá lớp vỏ cứng cáp kia mà chui ra.

Rõ ràng hắn đã từng gặp người nọ, gặp rất nhiều là đằng khác. Cậu luôn mang vẻ mặt cau có khó chịu khi nhìn hắn, gây sự và chửi rủa...rất nhiều....

Nhưng khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo kia dần dần mờ đi, thay vào đó là đôi mắt phượng cong cong chứa ý cười, đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên, lộ ra hàm răng và núm đồng tiền đáng yêu.

Đáng yêu...rất đáng yê-

Hả?

Cái quái gì vậy?

Hắn đang tưởng tượng ra thứ gì vậy chứ?

Tên cay nghiệt kia lúc nào đáng yêu? Lúc nào cười với hắn như thế? Cậu hận không thể gi.ết hắn luôn mà?

Đúng vậy.

Cậu hận hắn.

Hận hắn lấy đi cuộc sống hạnh phúc của cậu, chiếm mất những gì cậu đang có.

Cả ba mẹ, bạn bè, và cả chức vị thiếu gia đó nữa.

Mấy tháng trước, hắn - Dạ Ký Đình được nhà họ Lạc đưa về Lạc gia. Lúc đó hắn mới muộn màng biết được mình là đứa con ruột của họ. Năm 3 tuổi vì mải chơi mà đi lạc. Mẹ Lạc đau buồn quá hoá bệnh, mỗi ngày đều nằm liệt giường không chịu ăn uống, chỉ rơi nước mắt trách bản thân. Bố Lạc thấy vợ mình tiều tụy thì đau lòng không thôi, suy đi tính lại liền nhận nuôi một đứa trẻ về.

Mẹ Lạc thấy đứa trẻ như con mình, hiếm hoi mà nở nụ cười. Từ đó sức khỏe của bà tốt lên, chăm sóc đứa trẻ kia thật tốt, còn cho nó một thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Lạc.

Lạc Cẩn Du được hưởng mọi sự nuông chiều, dần dần sinh ra tính tình bướng bỉnh, coi trời bằng vung.

Một người như thế làm sao chấp nhận việc mình là con nuôi được chứ, làm sao chấp nhận việc mình phải sống tủi nhục hay bất cứ đau khổ nào.

Vì thế cậu ta muốn trút giận, muốn phá hoại hắn. Khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được.

......

Dạ Ký Đình khẽ "chậc" một tiếng, từ từ ổn định cảm xúc của mình. Sau khi chỉnh sửa quần áo gọn gàng, bước chân vững vàng bước về phía phòng giáo viên, trên tay cầm một sấp vở bài tập.

Hắn mới không thèm nghĩ đến tên thiếu gia giả đáng ghét kia.

Làm bài tập không phải tốt à?

Đọc thuộc từ vựng không hay hơn sao?

Thời gian đâu mà lãng phí.

Hắn chỉ là học sinh ngoan của lão Tần, là học sinh ưu tú của Trường Cấp Ba Xxx này thôi.

_____________

Tác giả: Sỉu Sỉu

Là sự ngoo si lười biếng đã ăn mòn tui rùi saooo???

Nhìn bạn bè ai ai cũng cầm một tập đề, làm miệt mài, làm chăm chỉ, làm hăng hái, một đứa đang nằm ôm điện thoại như tui cũng tự ái lắm chớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro