¹⁰
Đến sáng hôm sau như thường ngày việc của người nào thì làm việc náy không ai nói đến ai nhưng lạ thay hôm nay hắn cứ lết lết theo em ấy. Em cũng né tránh nhất có thể rồi nhưng đi đến đâu là hắn theo đến đó đến mức Văn Ninh còn ngứa mắt nữa cơ mà
" Cậu Phát ơi. Cậu né ra dùm con được rồi ạ. Chứ cậu cứ đi theo vướng tay chân con quá"Em làm việc gì hắn cũng sắn tay áo lên muốn phụ nhưng có phụ được gì đâu toàn làm đổ bể phá em không ấy chứ. Là có thật sự muốn giúp em chưa thế. Ai ai cũng nhìn theo em với hắn làm trò như con bò ấy, mà hắn mặt kệ. Muốn cua lại thì phải mặt dày mặt mỏng sao lấy lại được chứ
" Kệ. Cậu muốn giúp em hay em cho cậu theo thôi cậu không đụng vào bất cứ thứ gì nữa đâu" Mọi người trong nhà đến cả em nghe hắn đổi xưng hô với em mà đơ ra. Đó giờ toàn xưng mày tao với em chứ có xưng hô em cậu ngọt sớt như vậy đâu. Em nghe cũng phê phê thích thích đó nhưng cũng sợ sợ sao hắn thay đổi nhanh quá vậy trong khi hôm qua còn cáu gắt với em cơ mà
" Ủa anh bị sốt hay bị bệnh em đưa đi nhà thương nè. Hôm nay làm sao mà lạ thế?"Văn Ninh bật cười khi thấy hắn làm mấy hành động đó. Gã cũng ngầm hiểu ra rồi nhưng thôi giúp hắn lần cuối im lặng cho rồi chứ thêm lần nữa cho mồ côi vợ luôn đi. Nói thật gã không kì thị hay ý kiến vì tình yêu đồng giới đâu tại hắn thấy yêu không quan trọng giới tính hay tuổi tác họ là ai miễn mình hạnh phúc và chịu trách nhiệm với thứ lời nói hành động mình đưa ra là được rồi. Còn chuyện ngoài xã hội họ có nói như thế nào cũng đừng để tâm vì họ chẳng phải là mình
Miệng đời nó ác mồm ác miệng lắm với lại họ có sống cho mình đâu. Nên mới thấy yêu thì phải có trách nhiệm thật lòng yêu thương người mà mình muốn hết một đời này hoặc nếu có kiếp sau nếu có duyên cũng sẽ được gặp lại nhau. Gã đêm qua cũng qua phòng hắn mà nói chuyện thêm một lần nữa cho hắn hiểu tâm tình trong lòng em đã kể với hắn như thế nào. Nói qua lại cũng gần khuya gã mới về để hắn lại cho hắn suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình
" Im đi kệ anh mày"Hắn không quan tâm gã làm chi mà vẫn chằm chằm nhìn em làm. Đúng thật người con trai đẹp nhất là khi họ tập trung vào một thứ gì đó và em đang rất tập trung nấu ăn. Hắn nghĩ thầm trong lòng người vợ dam dang của mình là đây chứ đâu!. Thấy hắn nói vậy gã cũng không nói gì thêm mà vẫn coi hắn làm gì tiếp theo
Em giỏi lắm, cái gì em cũng biết làm hết á từ việc ruộng đồng sửa chữa lau dọn nấu ăn chăm sóc cho người khác em đều giỏi cả và việc chịu đựng tổn thương yêu đơn phương em cũng chịu đựng nữa cơ mà. Nhưng em bắt đầu học cách từ bỏ rồi. Em đang suy nghĩ thì giật mình khi cảm thấy cái gì đó mềm mềm ấm ấm đang chạm lên trán mình. Ngước đôi mắt có phần ươn ướt đỏ đỏ do khói lửa tạo ra nó làm đôi mắt em long lanh thêm mấy phần hơn nữa. Em nhìn lên hắn thì cứng người ra khi hắn đang lấy tay áo của mình đã được em dũi thẳng đang lau mồ hôi trên trán cho em
" Cậu...cậu làm gì thế ạ?"Em đỏ mặt mà lấp ba lấp bắp hỏi hắn đang làm gì dù em biết hắn đang làm gì rồi đó. Em làm vậy hắn càng thấy em dễ thương hơn nữa
" Cậu thấy em chảy nhiều mồ hôi quá nên cậu lau dùm em. Bộ cậu không được lau hả "Em nghe hắn nói vậy thì lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Sao hắn ác với em quá vậy, em muốn từ bỏ rồi nhưng em đi xa hắn một bước thì hắn lại níu kéo em lại hai bước càng ngày càng làm em lúng sau vào thứ tình cảm này hơn. Em không muốn đâu nhưng trái tim em làm sao ý với lý trí quá. Em nên theo con tim của mình mà bất chấp mọi thứ hay là theo lý trí cứng rắn thêm bọi phần
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro