⁸
Sau vụ hồi sáng hắn mang cái mặt khó ở gặp ai nhìn cũng rén mà né không dám lại gần hắn dù cho là có nửa bước đi chăng nữa. Em với gã đi từ sáng đến tối là hắn mang cái mặt đó cũng từ sáng đến tối luôn không giãn ra một lần hầm hầm nhìn sợ quá trời
" Cậu Ninh ơi hôm nay đi chơi vui với em cảm ơn cậu nhiều lắm"Em cười tươi mà với gã sản từng bước chân một về đến trước cửa nhà. Hai người hợp với nhau lắm nhất là về mặt nói chuyện trên trời dưới đất. Gã trong mắt em vừa đẹp trai hiền lành vui vẻ nói chuyện dẻo quẹo như hắn vậy á còn là con lai nữa. Gái trong làng lúc nào gã đi đến cũng ra ngắm nhìn cho đã đời luôn cơ mà. Đi với người ánh sáng ngời ngời như thế này em cũng áp lực ngại ngùng lắm chứ
Nghĩ sao người như con nhái còn đen nữa đi kế bên ôm vai bá cổ với người cao quá trời cao còn trắng sáng đẹp trai nữa ai không áp lực cho được. Khổ em quá mà
" Có gì đâu. Lâu lâu anh với em mới có bữa đi chơi vui như vậy, hay mai mình đi tiếp đi với đi ăn thật nhiều món nữa"Gã thì khoái đi chơi với em lắm. Em dễ thương hiền lành ngây thơ cười xinh như vậy không thích mới lạ mà tiếc là em có người thương rồi nếu không gã cũng chẳng chịu nhường nhịn im lặng đến bây giờ đâu. Gã biết người em thương là ai chứ, là thằng cha An Phát ông anh nhà gã chứ đâu
Nhưng tiếc thay gã cũng biết người trong lòng hắn còn Minh Huyền. Gã lần nào về cũng nói mé mé về vụ này khuyên em bỏ đi nhưng em nhìn như vậy cũng cứng đầu lắm không nghe lời gã đâu. Làm như thế gã cũng mệt mỏi mà không nói nữa, có chuyện gì gã sẽ về với em ngay lập tức không để em đau khổ nữa đâu
Đúng là đời. Người này thương kẻ khác người khác lại thường kẻ này. Tình yêu nó mệt mỏi lắm không như chúng ta nghĩ nó sẽ đẹp một màu hồng ngay trước mắt nhưng không. Nó trước mắt chỉ là một màu trắng xóa không một màu nào khác cả. Nhưng nếu chúng ta cố gắng tạo màu cho nó thì chắc chắn nó sẽ là từ màu trầm đến màu tươi sáng nhất nhưng nếu ngược lại thì từ màu trắng nó sẽ từ từ trở thành màu xàm xịt không thể pha theo một màu gì cho nó nữa
" Đâu có được. Em phải ở nhà hôm nay do cậu kêu quá nên em mới đi không là em ở nhà phụ chị Lành với mọi người làm việc nhà rồi ấy chứ. Ông bà chủ mà biết đánh chết em" Em đâu có thể đi chơi mãi như ngày hôm nay được. Phải làm để trừ nợ nữa chứ. Gã nghe vậy cũng cười hề hề mà chẳng để ý đến người con trai đang ngồi trên ghế gố đắt tiền nhất thời xưa mà cầm ly trà siết chặt nắm lấy nó như muốn bóp nát nó đi từng mảnh
" Đúng rồi cậu nó ngồi ở đây nó còn chẳng chào cơ mà "Hắn không nhịn được nữa mà lên tiếng. Em nghe thấy tiếng hắn mà giật mình nhìn lại nơi vừa mới phát ra tiếng nói. Thì liền thấy hắn ngồi một cục chà bá lửa ở đó dùng ánh mắt không thân thiện gì cho hắn dành tặng cho gã khi thấy gã nắm lấy tay em
" A con xin lỗi cậu. Tại con không để ý cậu đừng phạt con "Em đứng hình vài giây rồi cũng cúi đầu xuống giật tay mình đang nằm gọn trong tay gã mà nắm chặt lấy vạch áo của mình mà xin lỗi
" Đi chơi vui quá nhỉ?. Bỏ nhà đi theo trai đến tận bây giờ mới về chắc mày hết muốn đi rồi nhờ "Hắn miệng nói nhưng mắt vẫn đâm đâm nhìn vào gã. Gã thì biết chứ nhưng chẳng toả ra là sợ hãi gì mà bình tĩnh nhìn hắn mà cười
" Con không có đi theo trai. Tại cậu Ninh đòi quá nên con mới nghe lời mà đi theo thôi ạ"Sao hắn lại nói em đi theo trai. Đúng là trai nhưng em xem gã như anh trai chứ có phải theo trai theo nghĩa đen đâu. Nói như thế oan cho em
" Thôi Khôi xuống dưới nhà tắm rửa đi. Tối rồi anh cũng đói tắm xong kêu người dọn cơm dùm anh. Anh nói chuyện với anh Phát một chút"Gã nhìn em cũng xót nên thôi kêu em đi xuống nhà đi để ở đây gã nói chuyện với hắn. Đi chơi với trai tốt như gã chứ có phải trai hư đâu mà sợ. Em nghe gã kêu vậy cũng cúi xuống chào hắn với gã rồi lui vào trong
.
Hết
Văn Ninh là Nicholas Mickelson á mấy tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro